Sâm La ngoài thành Hy dường như chẳng hề liên quan gì đến sự náo nhiệt của kinh thành. Nơi đây luôn luôn đốt hương Ninh Tức, độc trong khói hương áp chế tu vi phạm nhân, khiến chân khí trong người vận chuyển chậm chạp, toàn thân vô lực, chỉ có thể nằm co quắp trong phòng giam chật hẹp không ánh sáng, không gió, giữa bóng tối không biên giới mà dần dần phát điên.
Tần Quy Yến bị giam ở tầng 9, gian số Một thuộc khu “Sát”.
Trong đám phạm nhân tầng 9, nàng là kẻ yên tĩnh nhất: Không cào tường, không gào khóc, chỉ lặng lẽ tựa vào tường ngẩn người, nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi như nước chảy qua kẽ tay, từ đau buồn đến bình thản. Thỉnh thoảng nàng khẽ lẩm bẩm vài lời vụn vặt, ngoài nàng ra, chẳng ai nghe rõ được.
Ở trong bóng tối quá lâu, có lúc Tần Quy Yến lo lắng rằng mắt mình sẽ giống loài cá sống trong hồ sâu dưới đất, vĩnh viễn mất đi ánh sáng.
May mà đôi mắt của tu sĩ mạnh mẽ lắm, ngâm 10 năm trong đen đặc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tầm nhìn sau này.
3 tháng sau, tiết sương giáng.
Tầng 9 khu “Sát”, gian số Một.
Cai ngục lão La phải dốc toàn lực, đỏ bừng cả mặt, mới miễn cưỡng đẩy nổi cánh cửa đại môn bằng huyền thiết nặng trịch. Một vệt ánh trăng mỏng manh lách qua vai lão La, xuyên qua màn sương mù do khói hương Ninh Tức tạo thành, rơi xuống nền đá xám đen.
Tần Quy Yến nhìn tia sáng ấy, khẽ mỉm cười.
Cai ngục lão La dùng đao ngắn gõ lên cánh cửa sắt, “keng keng” vang lên từng tiếng.
“Này, phòng Sát số Một, hết hạn rồi, ra ngoài đi.”
Hương Ninh Tức có thể khiến người ta mất hết sức lực, lão La thấy bóng dáng nữ tù trong màn sương mù gầy gò tiều tụy, định bước lên đỡ nàng dậy. Nào ngờ lại thấy nàng tựa vào tường đứng lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rờn rợn.
Một người đã ngâm mình 10 năm trong khói hương Ninh Tức, mang xích sắt nặng hàng trăm cân, sao có thể còn đủ sức đứng dậy?
Lão La lập tức cảm nhận được mùi nguy hiểm, cảnh giác trong lòng tăng vọt, bàn tay vô thức đặt lên chuôi đao.
“Sợ gì chứ? Ta chẳng đã ngoan ngoãn ở đây 10 năm rồi còn gì?” Nữ tù khẽ nói, giọng hơi khàn.
Tần Quy Yến chậm rãi bước ra khỏi phòng giam, xích sắt quấn nơi cổ chân kéo lê trên mặt đất, vang lên từng tiếng đều đều, đôi chân trần trắng bệch giẫm lên nền đá lạnh buốt.
Đã lâu lắm rồi nàng chưa chải tóc, mái tóc rối bù xõa xuống đầy tán loạn. 10 năm trong ngục, Tần Quy Yến vẫn dùng chú Thanh Thủy để tẩy rửa thân thể, tiếc là quần áo chỉ có một bộ, chính là bộ nàng mặc lúc nhập ngục. Khi ấy y phục dính đầy máu, 10 năm giặt giũ, giờ chỉ còn lại một bộ bạch y rách nát thê thảm.
Có thể thi triển được pháp chú cấp thấp trong màn sương dày đặc đến che khuất tầm nhìn của tầng 9 ngục Sâm La, đủ chứng minh trước khi vào ngục, tu vi của Tần Quy Yến vô cùng cao cường. Vậy mà một người như thế lại cam tâm tình nguyện đến Huyền Thiên ti, tự thú nhận tội, chấp nhận phán quyết của hình giám, ở trong ngục chịu đựng 10 năm quý giá nhất cuộc đời.
Lão La giữ khoảng cách một trượng đi bên cạnh nàng, vừa đi vừa lầm bầm: “Người nhà ngươi đến đón rồi, ngươi theo họ về, sau này sống cho đàng hoàng vào đấy.”
Tần Quy Yến cúi đầu, giọng điệu cung kính: “Về sau ta nhất định tuân thủ pháp luật, làm một người tốt.”
Lão La làm cai ngục mấy năm, từng gặp qua vài tội nhân mãn hạn được thả nhưng chưa từng thấy ai như tù nhân số Một khu Sát vậy, từ thân đến tâm đều tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Nhìn dáng vẻ nàng, quả thật giống như đã hối cải trong ngục, muốn hoàn lương làm người tử tế.
Hai người bước lên thang nâng, dây thừng bện bằng thép kéo họ từ từ đi lên, rời khỏi tầng 9 âm u lạnh lẽo của ngục tối Sâm La, làn khói hương an thần dày đặc trước mắt cũng dần tan đi.
Lão La được điều đến Hy kinh, tiếp quản từ phòng số Một đến phòng số Mười cũng đã 5 năm, vậy mà chưa từng thấy rõ dung mạo thật sự của nữ phạm nhân số Một này. Giờ đây hiếu kỳ trỗi dậy, lão lén quay đầu nhìn, mới phát hiện ra nàng trông còn rất trẻ, chừng hơn 20 tuổi là cùng.
Tu sĩ nếu có thể vượt qua Sinh Kiếp khi còn trẻ, hoàn tất Trúc Cơ, thì có thể giữ được dung nhan không đổi. Có vẻ như nữ tù kia đã đạt được điều đó từ sớm, bề ngoài thì thanh xuân nhưng thật ra có khi là một lão yêu nghìn năm cũng nên.
Lão La thầm nghĩ: Nàng không thể thật sự còn trẻ được, bởi tu vi của người trẻ thì chẳng thể cao đến vậy. Mà nếu tu vi không cao, làm sao có thể phạm tội tày đình đến mức bị nhốt tận tầng 9 của Sâm La?