Ma Thần Trả Nợ

Chương 1

9000 năm trước, Cổ Thần mở ra hỗn độn của Hỗn Thiên giới, chia tách ra hai luồng khí thanh trọc. Khí thanh chính là linh khí, có thể dùng để tu hành, cầu trường sinh. Từ đó, nhân gian có con đường tu chân.

Chỉ là con đường này cực kỳ hẹp, dù tu sĩ tu đến cực hạn, thọ mệnh cũng chỉ được 700 - 800 năm, rồi cũng phải già yếu mà chết. Chỉ có 7 người vượt qua 7 nơi thử luyện được Thiên Đạo công nhận là 7 đại chí tôn, mới có thể phá vỡ giới hạn thọ nguyên.

Mỗi một kỷ cuối cùng, vào ngày cuối cùng, 7 đại chí tôn sẽ bị một nơi thử luyện tên là Thiên Địa Luân Hồi hút vào, tại đó diễn ra cuộc tranh đấu tàn khốc.

Người chiến thắng duy nhất sẽ thành thần phi thăng, kẻ thất bại toàn bộ vong mạng.

Mỗi kỷ Hỗn Thiên giới kéo dài 1000 năm. Đến kỷ thứ 9, năm thứ 996, đế tôn nhân tộc là Phạn Chu từ Đại Hoang phương Bắc xuất chinh, một cây trường kích đánh bại ba đại ác thú vùng hoang nguyên, mở rộng lãnh thổ nhân tộc xuống phía nam núi Kỳ Lăng, chiếm trọn vạn dặm hoang nguyên.

Trong 7 vị chí tôn của kỷ này, Phạn Chu là người có lãnh thổ rộng lớn nhất. Nhờ hắn mà nước Tư trở nên hùng mạnh rực rỡ, nhân tộc cũng vì hắn mà được thái bình.

Ngày đại quân khải hoàn trở về, tiểu thái giám trong hoàng cung cưỡi loan điểu bay lượn trên bầu trời Hy kinh, cười vang rộn rã, tung ra vô vàn cánh hoa phủ kín trời. Dân chúng trong kinh ùa ra hai bên đường, vui sướиɠ vươn tay đón lấy những cánh hoa đang rơi.

Hy kinh của nước Hư là nơi phồn hoa nhất cực đông Hỗn Thiên giới. Thiết kỵ hùng mạnh hộ tống Phạn Chu tiến vào thành, đội quân kéo dài đến cầu Tị Thủy, Phạn Chu bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn về phương đông.

Cách cầu Tị Thủy 30 dặm về phía đông, chính là nhà ngục Sâm La giam giữ trọng phạm của nước Hư. Ngục chia làm 9 tầng, từ tầng 7 đến tầng 9 đều giam giữ yêu ma hung tàn và tà tu tàn bạo.

Trong nhà ngục ấy có một người, lẽ ra hôm nay phải cùng đế tôn vào hoàng thành, tham gia yến tiệc linh đình ở Lưu Ly cung, nhưng nàng lại tự nguyện bị giam ở tầng 9 nhà ngục Sâm La.

“Án phạt của nàng ta còn bao lâu nữa?”

Phó tướng Mạnh Ân chợt nghe đế tôn hỏi, theo Phạn Chu nhiều năm, hắn ta thoáng khựng lại rồi lập tức hiểu ra đế tôn đang nhắc tới ai.

“Bẩm Đại Tôn, năm đó hình giám tuyên phạt Tần tu sĩ 10 năm, giờ còn 3 tháng nữa là mãn hạn.”

Mạnh Ân muốn hỏi, đợi người kia ra tù rồi, Đại Tôn định xử trí thế nào? Hay là… Vẫn dùng nàng?

Nhưng Phạn Chu chỉ hỏi vu vơ một câu như lướt qua, hỏi xong là quên. Đến khi yến tiệc linh đình bắt đầu, nhạc hát vang lên, mỹ nữ múa lượn, tướng sĩ đồng loạt nâng chén chúc mừng, Mạnh Ân cũng không nghe đế tôn nhắc lại người trong ngục Sâm La nữa.

Giữa tiệc rượu, long tôn cười hỏi: “Đế tôn danh chấn thiên hạ, chỉ là mấy năm nữa, chúng ta cũng phải bước vào Thiên Địa Luân Hồi tranh đoạt thần vị rồi. Phạn Chu, ngươi nên sớm chọn người kế vị cho nước Hư và Sơn Nhạc quân, hay là đã có người trong lòng nhưng chưa tiện nói?”

Phạn Chu không đổi sắc mặt, nâng chén rượu, nhìn lớp rượu màu hổ phách lấp lánh ánh bạc nhẹ lay động trong ly: “Ai có bản lĩnh vượt qua Hưng Vong suất, đoạt được vị trí đế tôn, thì người đó sẽ nắm giữ nước Hư và Sơn Nhạc quân. Cần gì ta phải chỉ định?”

Hưng Vong suất chính là nơi thử luyện năm đó trao vị đế tôn cho Phạn Chu. Hắn dùng mạng sống vượt qua thử thách nơi đó, thành tựu tôn vị. Kể từ đó nơi thử luyện đóng lại, cho đến khi Phạn Chu chết đi, mới có thể mở ra lần nữa.

Long tôn lắc lư bình ngọc trong tay, thần thái nhàn nhã ung dung, giọng điệu mang chút quan tâm: “Ngươi thật sự không có người kế thừa nào ưng ý à? Nhân lúc còn mấy năm, ta có thể giúp ngươi dìu người đó lên vị trí.”

Đế tôn không lên tiếng, chỉ nâng chén rượu vàng ròng, uống cạn một hơi.

Long tôn cười trêu: “Nếu 3 năm nữa ngươi thật sự buông tay theo ta bước vào Thiên Địa Luân Hồi, e rằng nước Hư sẽ vì ngôi hoàng đế mà dấy binh loạn mất. Giá mà ngươi nghe lời ta từ trước, kết đạo lữ, sinh mấy đứa con, thì hôm nay có khi đã chẳng cần lo nghĩ đến chuyện kế vị nữa rồi.”

Trong đại điện, võ tướng Thần Chung có uy danh cực lớn trong quân đội đứng dậy, giữa tiếng tơ đàn nổi lên, múa một bài kiếm vũ, kiếm quang tung hoành, sắc bén rực rỡ.

“Thần Chung cũng không tệ.” Long tôn nhìn một lúc, bình luận nhàn nhạt.

Phạn Chu nhìn theo đường kiếm kia, khẽ thở dài: “Vẫn còn thiếu điều gì đó.”

Thần Chung xuất thân thế gia, từ nhỏ đã được trưởng bối tín nhiệm, nhờ linh dược thiên tài địa bảo mà nền tảng tu hành cực kỳ vững chắc, tính tình ổn trọng. Chỉ tiếc thiếu đi một phần quyết đoán liều mạng tiến tới. Với một vị quân vương mà nói, Thần Chung cái gì cũng tốt, chỉ tiếc hắn không giống ta.