Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 22: Tôi muốn gặp Hoắc Tư Thành

"Tớ... Tớ chỉ đưa ra giả thiết như vậy thôi."

"Giả thiết sao?" Bạch Cửu nhếch môi, nở một nụ cười lạnh, "Hy vọng giả thiết này của cậu sẽ không thành sự thật."

---

Tại tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Tư Thành đang xử lý công việc thì nhận được một tin nhắn lạ.

Trong ảnh, một cô gái có mái tóc dài quá vai, làn da trắng như ngọc, đang mím môi mỉm cười. Bên cạnh cô là một thiếu niên lạnh lùng kiêu ngạo, dung mạo quá mức tinh xảo, nhưng lại toát ra khí chất sắc lạnh đầy tính công kích. Cậu ta đang ôm chặt cô gái, tư thế vô cùng thân mật.

“Rầm!”

Tiếng vật nặng bị ném mạnh xuống đất vang lên trầm đυ.c.

Dàn trợ lý ngoài cửa đều bị âm thanh ấy làm cho hoảng sợ, Trình Húc trốn sau lưng Tả Vưu, nhỏ giọng nói:

“Tạ Vưu, cậu không vào xem thử sao? Tả Vưu liếc nhìn chú Trịnh một cái, lặng lẽ chỉnh lại cà vạt rồi bước vào phòng với dáng vẻ trầm ổn.

Trên sàn, giấy tờ, máy tính cùng đồ dùng văn phòng rơi vương vãi. Chính giữa là một chiếc điện thoại màn hình đã vỡ tan, nằm đó đầy chói mắt. Do là loại cao cấp được đặt làm riêng nên chất lượng vượt xa điện thoại thông thường, dù màn hình đã nát vụn, tấm ảnh khiến người đàn ông giận dữ vẫn hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Động tác cúi người nhặt điện thoại của Tả Vưu hơi khựng lại. Sắc mặt anh ta tối tăm, không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng nói khi đặt điện thoại lên bàn:

“Thiếu gia, tôi lập tức cho người mang cô ấy về Cẩm Trúc Uyển.”

Người đàn ông trên ghế làm việc gương mặt âm u, lạnh như băng. Trong đôi mắt sâu thẳm đen kịt là ánh sáng hung tợn lấp lóe:

“Ừm.”

Tả Vưu nhận lệnh, lập tức điều người đến trường trung học Thanh Nguyên bắt người.

Không ngờ, vừa đến gần trường đã thấy cô gái nhỏ đang lặng lẽ đứng bên vệ đường rơi nước mắt.

Vệ sĩ xuống xe, nói thẳng là được lệnh đưa cô về Cẩm Trúc Uyển, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu cô phản kháng sẽ cưỡng chế áp giải.

Thế nhưng cô gái lại không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào nức nở:

“Tôi muốn, muốn gặp Hoắc Tư Thành...”

Chú Trịnh đi cùng cũng khá có thiện cảm với vị “thiếu phu nhân” mới cưới này. Thấy cô một mực đòi gặp thiếu gia, chú khoát tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đừng vội hành động vội, rồi gọi điện cho Hoắc Tư Thành.

“Thiếu gia, người chúng tôi đã đón được rồi, nhưng...”

Đầu bên kia điện thoại không lên tiếng, nhưng chú Trịnh biết anh vẫn đang nghe.

“Phu nhân cứ ngồi bên lề đường, khóc đến sưng cả mắt, tội nghiệp lắm còn nói nếu cậu không đến, cô ấy sẽ không chịu đi cùng chúng tôi. Cho nên... cậu xem...”

Người đàn ông im lặng vài giây, rồi trầm giọng:

“Địa chỉ.”

Bạch Cửu đang đánh cược.

Cô đoán chắc rằng Lâm Thư Hàm đã kể với Hoắc Tư Thành chuyện cô và “Cố Phồn Tinh” lén gặp nhau.

Vì vậy, ngay khi Lâm Thư Hàm rời đi, cô liền đến xin nghỉ học, đeo balo chạy ra gần cổng trường. Sau đó, cô tự cấu mạnh vào cánh tay, cố gắng ép ra vài giọt nước mắt.

Ban đầu là giả vờ, nhưng khi ký ức kiếp trước hiện về, nỗi bi thương dâng lên không thể kìm được, cô liền khóc thật.

Và sự thật chứng minh cô đã cược đúng.

Lâm Thư Hàm quả nhiên đã báo cho Hoắc Tư Thành.

Đám vệ sĩ đến nhanh như vậy, hiển nhiên là đã được thông báo từ trước.

Chú Trịnh nhìn cô gái đang khóc nức nở, cũng không biết cô bị chuyện gì, chỉ biết đưa cho cô tờ giấy, dịu giọng an ủi:

“Phu nhân, đừng khóc nữa. Có hiểu lầm gì thì cứ từ từ nói với thiếu gia, nói ra rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Vâng...” Bạch Cửu đôi mắt đỏ hoe gật đầu, giọng nghẹn ngào:

“Cảm, cảm ơn chú.”

Chú Trịnh nở nụ cười hiền lành, trông như một ông chú từ bi vô hại. Nhưng ai quen ông đều biết, chú Trịnh từng là lính đánh thuê. Sau khi được lão gia cứu một mạng, chú mới rời khỏi tổ chức, về làm tài xế cho nhà họ Hoắc.

Bạch Cửu cũng chưa từng coi chú Trịnh là một lão già hiền lành không biết đánh nhau. Người mà Hoắc Tư Thành đặt bên cạnh cô, làm sao có thể là người tầm thường?

Thành phố Thâm Thành trong tháng năm vẫn chưa quá nóng, nhưng đứng lâu dưới ánh nắng vẫn có chút choáng váng. Dù vậy, Bạch Cửu vẫn bướng bỉnh không chịu che ô.