Bạch Cửu gần như nhắm mắt khi hôn màn hình, và thật tình cờ, vị trí của nụ hôn lại vừa khéo trúng vào môi mỏng của Hoắc Tư Thành. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt tuấn tú của anh bỗng hiện lên vẻ bối rối, đôi mắt hơi nheo lại.
Bạch Cửu chắc rằng nếu cô đang đứng trước mặt anh lúc này, chắc chắn sẽ không thể rời đi một cách an toàn.
“Em thật sự phải quay về lớp, anh nhớ nghĩ đến em đấy nhé.”
Bạch Cửu nói, không còn chút ngượng ngùng nào, cô lại hôn một cái nữa.
Hoắc Tư Thành, khuôn mặt lạnh lùng của anh dường như tan chảy với tốc độ có thể nhìn thấy được: “Ừm.”
“Bye bye.”
Cô vẫy tay rồi không chút do dự ngắt cuộc gọi.
Không còn ánh mắt của anh nhìn chăm chú, cảm giác áp lực mạnh mẽ cũng biến mất. Bạch Cửu cất điện thoại vào túi, mang theo hộp cơm đã ăn xong, đi ra khỏi góc phòng ăn.
Khi cô quay lại lớp học, mọi người đáng lẽ ra phải ôm tài liệu ôn thi để học nhưng giờ lại tụm năm tụm ba nói chuyện. Chủ đề không ai khác chính là bức thư tình được đăng trên bảng thông báo vào buổi trưa.
Bạch Cửu không tham gia vào câu chuyện đó, cô chỉ ngoan ngoãn lấy bài kiểm tra ra và bắt đầu làm bài.
“Chúng ta sắp thi tốt nghiệp rồi, mà trong trường bây càng ngày càng có nhiều chuyện để hóng”
Một nam sinh cất giọng.
“Còn chuyện gì để hóng nữa sao?”
“Ha, các cậu không biết sao? Nghe nói là Cố Phồn Tinh và Diêu Phỉ Nam đã đánh nhau ngoài trường đấy.”
Bạch Cửu nghe được, ngừng bút một chút, không còn chú tâm vào bài thi nữa.
“Họ đánh nhau vì sao vậy?”
“Vì tình cảm ấy mà."
Nam sinh kia khẽ nhướng mắt nhìn về phía Bạch Cửu rồi tiếp tục nói nhỏ:
“Đây là một câu chuyện tình tay ba đầy kịch tính, phải kể từ chuyện thầm yêu năm ngoái...”
“Ầm!”
Âm thanh đập chân vào bàn vang lên, cắt đứt lời nam sinh lọ.
Mọi người nhìn lên, chỉ thấy một chàng trai tóc bạc trắng, vẻ ngoài điển trai, đang nhìn xuống nam sinh kia bằng ánh mắt lạnh lùng đầy uy hϊếp.
Nam sinh kia lập tức im bặt, nhìn chàng trai ấy đi qua, hướng về phía bàn của Bạch Cửu.
“Cửu Cửu, ra ngoài một chút,” chàng trai nhẹ nhàng gõ lên bàn, giọng nói lạnh lùng, nhưng không giống với những chàng trai đang trong giai đoạn thay đổi giọng.
Bạch Cửu nhìn cậu một cái, thở dài rồi ngồi dậy, theo chàng trai ra khỏi lớp và đến kho lưu trữ phía sau trường.
“Bức thư tình trên bảng thông báo là em đưa cho giáo vụ đúng không?”
Chàng trai đứng dưới bức tường mục nát, hai tay nhét vào túi quần, giọng nói lạnh nhạt.
“Ừm,” Bạch Cửu thẳng thắn thừa nhận
“Nhưng chị thật sự đã đánh nhau với Diêu Phỉ Nam sao?”
Chàng trai... không, phải gọi là Cố Phồn Tinh, vỗ nhẹ vào đầu Bạch Cửu một cái, giọng trêu chọc: “Gọi anh là anh đi.”
Bạch Cửu nghiêng đầu né tránh rồi cười nói: “Chị.”
Vẻ mặt lạnh lùng của Cố Phàm lập tức tan biến, đôi mắt hiện lên sự dịu dàng: “Không định kể cho chị nghe sao?”
Bạch Cửu tựa vào tường, chân đá nhẹ vào viên đá nhỏ dưới chân, giọng điệu bình thản: “Chị biết rồi sao”?
“Bố mẹ em bán căn nhà cũ rồi đấy.”
Cố Phồn Tinh từ trong túi áo khoác lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ, bóc vỏ rồi đút vào miệng Bạch Cửu.
“Bố mẹ em như thể muốn thành hoàng tộc ấy nhỉ, chỉ thiếu mỗi việc dán chữ ‘Bán con gái cầu vinh’ lên trán rồi.”
Bạch Cửu nhai kẹo, cười khẽ, hiếm khi nghe Cố Phồn Tinh nói bằng giọng chế giễu như vậy.
Thấy cô như vậy, Cố Phồn Tinh cười nhếch mép, đưa tay véo vào má cô: “Em còn cười được nữa à?”