Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 15: Không ngờ thiếu gia lại có tính chiếm hữu mạnh đến mức này

"Chẳng lẽ là do mắt tôi mờ? Hay là chúng ta vào cửa sai?"

Tả Vưu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc:

"Chắc là do mắt chúng ta mờ thật."

Chú Trịnh liếc anh chàng bằng ánh mắt kỳ quái. Tôi già rồi, mắt kém là chuyện dễ hiểu nhưng cậu mới ngoài hai mươi mà cũng thế à?

Lúc này, Bạch Cửu từ trong bếp bước ra, thấy Tả Vưu thì vui vẻ vẫy tay.

Dưới ánh mắt lạnh như băng của thiếu gia, Tả Vưu cố giữ bình tĩnh, bước đến gần rồi lau mồ hôi lạnh vào ống quần:

"Thiếu gia, phu nhân."

Bạch Cửu lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc:

"Trợ lý Tả, tôi đã nhờ nhà bếp bắt đầu hầm canh bổ dạ dày lúc 9 giờ 30. Khoảng hai tiếng nữa là xong, người giúp việc sẽ mang đến công ty vào lúc 12 giờ trưa. Cho nên, bất kể thiếu gia của anh đang bận việc gì, anh cũng phải chắc chắn là anh ấy uống hết canh. Anh nghe rõ chưa?"

Tả Vưu ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng gật đầu:

"Rõ, thưa phu nhân."

"À, còn nữa.

Cô nói tiếp:

“Sau khi thiếu gia uống xong, nhớ chụp lại ảnh bát canh gửi cho tôi."

Tả Vưu liếc nhìn Hoắc Tư Thành đang lặng lẽ ăn cháo, rồi trả lời như một cái máy:

"Vâng, thưa phu nhân."

"À mà," Cô như chợt nhớ ra:

“Gần công ty có nhà hàng thuốc bắc nào không? Có thể cho tôi số điện thoại để đặt món được không?"

Cô rút điện thoại ra, sẵn sàng lưu lại.

Tả Vưu thoáng sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu:

"Vâng, số đặt món là 188xxxxxxx."

"Được rồi."

Sau khi lưu số, Bạch Cửu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng nhẹ nhàng:

"Em đi học đây."

Thấy sắc mặt anh hơi trầm xuống, cô cúi người, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh:

"Em sẽ nhớ anh."

Thế nhưng Hoắc Tư Thành lại không cho cô cơ hội rút lui.

Anh đưa tay ra sau gáy cô, ấn nhẹ rồi hôn sâu, dường như muốn khắc ghi hơi thở của cô vào từng kẽ răng, từng tế bào.

Mãi đến khi cô bắt đầu khó thở, anh mới buông ra.

"Em đi thật đây."

Cô đeo cặp lên vai, vẫy tay chào anh rồi quay lưng rời đi mà không ngoảnh lại.

Tả Vưu đứng cạnh chỉ biết nhìn thiếu gia nhà mình như một người chồng tiễn vợ đi làm. Anh lặng lẽ đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo cô gái mặc đồng phục học sinh bước lên xe buýt.

Một lúc sau, giọng nói khàn trầm của Hoắc Tư Thành vang lên:

"Tùy chỉnh lại điện thoại AFC."

Toàn thân Tả Vưu khẽ run:

"Vâng, thiếu gia."

Lòng anh thầm nghĩ:

Không ngờ thiếu gia lại có tính chiếm hữu mạnh đến mức này.

Ngay cả hệ thống kiểm soát theo dõi cũng đã âm thầm được thiết lập.

Chú Trịnh từng là tài xế riêng cho ông cụ. Sau khi ông cụ qua đời, chú đã chủ động nộp đơn xin nghỉ việc với Hoắc Tư Thành. Ai cũng nghĩ rằng chú sẽ an nhàn hưởng tuổi già, thế nhưng chưa đầy một năm sau, chú lại được triệu tập trở lại, lần này là để làm tài xế riêng cho một cô gái trẻ, phụ trách đưa đón cô đến trường mỗi ngày.

Dù vậy, chú Trịnh không hề tỏ ra khó chịu hay bất mãn với quyết định này. Trái lại, chú rất vui khi được cậu chủ tin tưởng giao cho một nhiệm vụ quan trọng như thế. Điều đó khiến người đàn ông lớn tuổi này cảm thấy mình vẫn còn có ích, thậm chí có thể tiếp tục cầm vô lăng thêm năm mươi năm nữa.

Chiếc xe dần rời khỏi khu biệt thự Cẩm Trúc Viên. Bạch Cửu ngồi phía sau, khẽ thở phào nhẹ nhõm như vừa được tái sinh.

Cuộc sống này đã khác hoàn toàn với kiếp trước.

Cô sẽ không phải chịu đựng kết cục bi thảm thêm lần nào nữa. Cô và người đó cũng sẽ không chết.

Nghĩ tới đây, bước suy nghĩ của cô bỗng khựng lại.

Cô và ai?

Rõ ràng cô nhớ mình đã nhảy khỏi đài quan sát một mình. Sáu tháng vừa qua, đầu óc cô như trôi nổi trong trạng thái xuất thần, nhiều ký ức mơ hồ bị cuốn trôi. Nhưng ngay khoảnh khắc gieo mình xuống từ đài cao ấy, cô hoàn toàn tỉnh táo và lý trí.