Ta Gả Cho Đại Lão Cố Chấp

Chương 14: Ánh nhìn âm u tựa thú hoang

"Hoắc Tư Thành, cảm ơn anh!"

Cô vốn nghĩ sẽ phải tốn thêm công sức mới thuyết phục được anh đồng ý, thậm chí còn định dùng một chút “chiêu trò”. Nhưng không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng vì sao?

Vì sao Hoắc Tư Thành lại đột nhiên cho cô đi học?

Rõ ràng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để dùng nụ hôn như “mồi nhử”, hy vọng lúc anh chìm trong ham muốn thì cô có thể tranh thủ nhắc chuyện đến trường...

Bất ngờ, người đàn ông ôm chặt eo cô, giữ cằm cô rồi cúi xuống định hôn.

"Chờ đã..."

Bạch Cửu nghiêng mặt né nhẹ, vội vàng đưa ly sữa cho anh trước khi anh nổi cáu.

"Uống sữa trước đã."

Hoắc Tư Thành từ nhỏ đến lớn chưa từng uống sữa: "..."

Thấy anh không nhận, Bạch Cửu chớp mắt, có vẻ hơi bối rối:

"Không phải... anh thích uống sữa sao?"

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Không sao.”

Cô cười nhẹ:

“Nếu anh không thích thì em uống."

Cô nâng ly lên, nhấp một ngụm. Nhưng chưa kịp nuốt xuống thì môi cô đã bị chiếm lấy.

"..."

Cô lại nhấp thêm một ngụm sữa, và một lần nữa bị anh hôn.

Bạch Cửu: "...”

Thì ra không phải anh không thích uống sữa, mà là không thích uống trong cốc.

Vậy nên, anh uống một ngụm... từ môi cô. Còn cô, cũng uống một ngụm rồi... chẳng còn ngụm nào nữa.

Đầu lưỡi cô tê rần. Cô lau môi, khẽ kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mỏng của anh, thì thầm:

"Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Nói xong, cô xoay người bỏ chạy.

Hoắc Tư Thành vẫn đứng lặng ở cửa, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô đầy âm u và sâu thẳm.

Trong đáy mắt anh, không còn là ham muốn đơn thuần mà là khát vọng đen tối của một con thú hoang muốn lôi con mồi trở về hang, xiềng xích lại, mãi mãi.

Bạch Cửu trở về phòng, lòng vẫn còn phấn khích.

Ở kiếp trước, cô đã cầu xin được gỡ bỏ lệnh cấm trong một thời gian dài. Vậy mà ở kiếp này, điều ấy lại đến nhanh đến bất ngờ.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cô được hoàn toàn tự do. Dù được đến trường vào ban ngày, nhưng buổi tối cô vẫn phải quay về ngôi biệt thự này.

Nhưng có hề gì?

So với kiếp trước, như vậy đã là rất tốt rồi.

Sau khi thu dọn sách vở và tài liệu ôn tập cho ngày học hôm sau, Bạch Cửu leo lên giường. Vừa nghe những đoạn hội thoại tiếng Anh luyện nghe, cô vừa thiu thiu ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức cô dậy.

Bạch Cửu phấn khởi rửa mặt, thay đồng phục rồi nhanh chóng xách cặp chuẩn bị đi học. Cô hào hứng đến mức thậm chí còn chẳng muốn ăn sáng.

Thế nhưng, khi xuống đến cầu thang và bắt gặp người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, mọi bước chân vui vẻ của cô liền khựng lại.

Hoắc Tư Thành đang dựa lưng vào ghế, tay cầm tạp chí tài chính, vẻ ngoài tuấn tú trầm tĩnh như thể chưa từng rời khỏi nơi này.

"Hoắc Tư Thành, chào buổi sáng."

Với nụ cười tươi tắn trên môi, Bạch Cửu bước đến gần anh.

"Chào buổi sáng."

Ngay khi cô xuất hiện, ánh mắt anh đã lập tức dán chặt lên người cô.

"Anh đang chờ em để cùng ăn sáng à?"

"Ừ."

"Vậy thì đợi em một chút nhé."

Cô đặt cặp xuống rồi chạy vào bếp.

Lúc này, Tả Vưu và chú Trịnh vừa bước vào cửa, trông thấy cảnh tượng trước mắt mà sững sờ không nói nên lời.

Thiếu gia nhà họ - người luôn có thói quen không ăn sáng đang ngồi ngoan ngoãn bên bàn ăn, tay bưng bát cháo mà cô gái vừa rời khỏi để lại, lặng lẽ ăn từng thìa.

Tả Vưu: “...”

Mặc dù nhìn thấy thiếu gia chịu ăn sáng là chuyện vui...

Nhưng... tại sao lại là đồ ăn thừa?

Sự sạch sẽ nghiêm khắc xưa nay của thiếu gia đâu rồi?!

Chú Trịnh cũng sững người không kém. Ông khẽ đẩy Tả Vưu sang bên, giọng đầy nghi ngờ: