Cưng Chiều Vô Hạn: Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Chủ Ôn

Chương 5

"Ở nhà họ Trình, cháu có gặp Trình Lễ không?"

"Có gặp ạ."

"Thế nào?"

"Cũng giống trên tin tức thôi."

Hạ Quân bật cười: "Dì hiểu rồi, ý cháu là thằng bé trong ngoài đều như một."

Chúc Tòng Duy chớp mắt: "Cháu có nói vậy đâu mà."

Cô kể qua chuyện ở nhà họ Trình.

Hạ Quân nhớ tới Vương Văn nên thẳng thắn nhận xét: "Lúc nào anh ta cũng muốn trèo cao với nhà họ Ôn, chỉ giỏi giả bộ, đúng là một gã hề."

Sau đó bà ấy đổi giọng: "Nhưng Trình Lễ đã giúp cháu, cũng nên cảm ơn thằng bé."

Đúng lúc này, nhà bếp mang lên một phần hoành thánh nhỏ với nhân tôm và trứng cá, hương thơm ngào ngạt. Chúc Tòng Duy vừa ăn vừa nghe tiếng trứng cá vỡ lốp bốp trong miệng.

"Cháu đã cảm ơn thư ký của anh ấy rồi."

"Sao không cảm ơn trực tiếp?"

Dưới lớp hơi nóng bốc lên từ bát hoành thánh, đường nét tinh tế trên gương mặt Chúc Tòng Duy ánh lên vẻ dịu dàng: "Cháu cũng muốn, nhưng khi ra ngoài lại không thấy anh ấy đâu."

Đang nói, một chú chó corgi lông ngắn màu vàng trắng ngửi thấy mùi thức ăn, không biết từ đâu chạy tới, quấn quanh chân Chúc Tòng Duy, đuôi vẫy không ngừng.

Nghe nói chú chó này do Ôn Trình Lễ mang về từ nhà bạn, tên là Loki, rất thân thiện.

Chúc Tòng Duy nghĩ, chú chó này chẳng giống chủ chút nào.

Cô vốn không chịu được mấy thứ dính người, nên chia hết phần hoành thánh còn lại cho chú chó.

Hạ Quân thở dài: "Tòng Duy, hôm nay dì còn một chuyện muốn nói. Mẹ cháu gọi điện cho dì, nói tiệc đính hôn của Trần Tĩnh Y vào tháng sau sẽ có nhiều thanh niên ưu tú, mời cháu đến tham dự."

Chúc Tòng Duy khẽ cười mỉa mai: "Giờ không sợ công việc của cháu xui xẻo nữa à?"

Tình mẫu tử đối với cô chỉ là một thứ cô từng khao khát khi còn bé.

Khi cô còn nhỏ, cha qua đời, mẹ cô - Hướng Nam - lại dứt khoát tái giá, toàn tâm toàn ý lo cho chồng mới và con riêng là Trần Tĩnh Y.

Chúc Tòng Duy không có ý kiến về việc tái giá, nhưng bà ta cư xử như thể chưa từng sinh ra cô. Người chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn chính là dì Quân.

Sau này, khi bà nội bị bệnh, Hướng Nam có về thăm, lúc đó bà ta đã có con trai riêng, sống cuộc đời quý bà.

Khi biết Chúc Tòng Duy làm nghề nhập liệm, bà ta còn gọi điện trách móc, bảo cô đổi sang công việc "thể diện" hơn, nói nhà họ Trần có thể sắp xếp. Nhưng cô từ chối.

Hạ Quân nhíu mày, đau lòng nói: "Đừng nghe lời bà ấy. Chỉ là bà ấy nhớ ra mình còn mang danh mẹ con, muốn lợi dụng tiệc của nhà họ Trần để gán ghép con cho ai đó thôi. Nếu bà ấy chọn người còn giỏi hơn vị hôn phu của Trần Tĩnh Y, dì còn nể vài phần."

"Không muốn đi thì đừng đi. Cháu của dì giỏi như vậy, để dì tìm cho cháu một người tốt hơn. Nhà họ Trần là gì chứ."

Hạ Quân cười trêu: "Đừng ngại, dì thấy hai cậu con trai kế của dì cũng khá đấy."

"…"

Hạ Quân không thể sinh con nên không có con ruột. Cuộc hôn nhân trước của bà ấy cũng tan vỡ vì lý do này.

Chúc Tòng Duy biết bà ấy và người chú của nhà họ Ôn đều là tái hôn. Chú ấy có một cặp sinh đôi, năm nay vừa tốt nghiệp đại học.

Nghe nói cả hai đều đẹp trai, nhưng cô chưa gặp lần nào.

Chúc Tòng Duy đáp: "Thôi, dì không sợ nhà họ Ôn phật lòng sao."

Hạ Quân cười: "Trai tài gái sắc. Dì không ép buộc ai cả, nếu hai bên không hợp ý thì nói gì cũng vô ích. Hơn nữa, nhà họ Ôn không cổ hủ như cháu nghĩ đâu."

Chúc Tòng Duy ngả người, giọng hiếm khi làm nũng: "Tha cho cháu đi mà."

Bị cô nũng nịu, Hạ Quân mềm lòng, đành dừng đề tài này. Sau cùng, vì Chúc Tòng Duy phải dậy sớm vào ngày mai nên cả hai cũng sớm kết thúc cuộc trò chuyện.

Dậy sớm là sự thật. Hai ngày trước, đã có gia đình đặt lịch vào sáng mai.

Lễ tang và hỏa táng thường diễn ra vào buổi sáng, nên với nghề nhập liệm, cô phải đến nhà tang lễ từ rất sớm để chuẩn bị.

Trước khi ngủ, Chúc Tòng Duy đốt lư hương bằng trầm hương ba chân được chạm khắc tinh xảo trong góc phòng.

Có câu: "Ngày đàn, đêm trầm." Mùi trầm hương có thể giúp tĩnh tâm, dễ ngủ. Tối nay, cô chắc chắn sẽ ngủ ngon giấc.

-

Đêm đầu tiên sau khi cha qua đời, Trình Dung quyết định ở nhà để trông linh cữu.

Ôn Trình Lễ không rời đi.

Hai đứa trẻ còn nhỏ, vừa rồi đã đi ngủ.

Cô ấy liếc nhìn người đàn ông trầm lặng, nội tâm. Chỉ cảm thấy việc cha có được một học trò như thế này cũng là một điều may mắn.

Vương Văn chăm chăm nhìn vào quan tài.

Bây giờ cha vợ đã qua đời, liệu sau này mối quan hệ giữa nhà họ Ôn và nhà họ Trình có còn khăng khít như trước? Anh ta còn cơ hội tiến xa hơn không?

Anh ta không nhịn được mà mở miệng: "Trình Dung, em có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Trình Dung lắc đầu: "Mới mấy giờ đâu."

"Đã hơn bốn giờ rồi."

Vương Văn vốn đã buồn ngủ đến không chịu nổi, nhưng vì e ngại Ôn Trình Lễ vẫn còn ở đây nên không dám để lộ.

"Giờ cũng không còn sớm, tôi cũng nên đi rồi." Ôn Trình Lễ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị.

Trình Dung vội vàng nói: "Làm phiền cậu quá, còn ở đây trông linh cữu suốt cả đêm."

Ôn Trình Lễ chỉnh lại trang phục, giọng nói ấm áp: "Tôi và thầy đã quen biết nhiều năm, đây là điều nên làm."

Thấy anh rời đi, Vương Văn lập tức tỉnh táo lại, giữ tay Trình Dung khi cô định tiễn khách: "Em nghỉ đi, để anh tiễn."

Ngoài sân đèn vẫn sáng, nhưng bóng đêm bên ngoài đã sâu thẳm.

Vương Văn đuổi theo: "Anh Ôn."

"Anh Ôn, lúc chiều tôi cũng chỉ vì lo lắng, sợ hậu sự của bố xảy ra sơ suất. Ai mà ngờ một người phụ nữ trẻ như vậy lại có năng lực thật sự. Tôi không nên đánh giá người qua vẻ bề ngoài, sau này nhất định…"

Đương nhiên không phải anh ta đang xin lỗi Chúc Tòng Duy, mà là để vớt vát hình tượng vốn đã chẳng ra gì trong mắt Ôn Trình Lễ.

Ánh mắt Ôn Trình Lễ vẫn bình lặng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Thay vì phí thời gian nói mấy lời vô nghĩa này, chi bằng cắm thêm một nén nhang cho thầy."

-

Năm giờ sáng, một chiếc xe chậm rãi tiến vào Ôn Viên.

Ôn Trình Lễ bước vào khu chính của khuôn viên, bước chân khẽ lay động những chiếc lá chuối bên cạnh, để lại từng giọt sương rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, đồng hồ báo thức mà Chúc Tòng Duy đặt từ tối qua vang lên.

Vài giây sau, từ trên giường thò ra một cánh tay trắng nõn tắt báo thức.

Chúc Tòng Duy bật đèn, ngồi dậy. Mái tóc rối bù, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn đượm vẻ mơ màng khi vừa tỉnh giấc.

Phòng cô nằm ở tầng hai. Thông thường, nếu mở cửa sổ, cô có thể nhìn thấy ao sen ở đằng xa, nhưng vì sợ muỗi, cô thường đóng cửa, chỉ để lớp rèm mỏng vừa thông gió vừa lấy sáng.

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh đèn trong phòng trở nên nổi bật.

Bước chân của người đàn ông trong sân chợt dừng lại, anh đưa mắt nhìn về phía ánh sáng tỏa ra.

Từ xa, qua lớp rèm mỏng nhẹ tựa làn khói, mờ ảo hiện lên một bóng dáng mảnh mai sau khung cửa sổ. Người ấy nghiêng mình, cúi đầu búi tóc, đường nét tinh tế, dung nhan thanh thoát.

Ngắm mỹ nhân qua rèm, như nhìn hoa trong mây.

------------

Lời tác giả:

Người ta thường nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc.