Cưng Chiều Vô Hạn: Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Chủ Ôn

Chương 1

Cách tiết Lập Thu đã gần một tháng, nhưng thời tiết ở thành phố Ninh vẫn còn ấm áp. Thông thường, thời điểm này hương hoa quế đã lan tỏa khắp thành phố, nhưng năm nay mãi vẫn chưa thấy hoa nở.

Ba giờ chiều, trong phòng tiễn biệt nhỏ nhất của nhà tang lễ thành phố có một trận cãi vã không ngừng diễn ra.

Nhân viên đứng ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng những lời trách móc gay gắt giữa các thân nhân của người quá cố, suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau.

"Vẫn chưa chôn mà đã tranh giành tài sản, từ trưa đến giờ cứ cãi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại cãi. Có cần can thiệp không đây?"

Công việc buổi chiều ở nhà tang lễ thường rất ít, Phạm Trúc mở cửa sổ hóng chuyện một lúc lâu mà cũng thấy chán.

Cô ấy đang định ra can ngăn một phen thì bị giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang: "Khách hàng của chúng ta là người đã khuất, không phải họ."

Phạm Trúc quay đầu lại, nhìn về phía Chúc Tòng Duy đang ngồi đối diện mình. Cô mặc bộ đồ đen trắng giản dị, tôn lên làn da trắng như tuyết, đôi mày thanh tú mang nét lạnh lùng như sương.

Nhìn vẻ điềm nhiên của cô, rõ ràng là đã quá quen với cảnh tượng này.

"Cũng đúng." Phạm Trúc thở dài: "Em chỉ thấy tình huống này thật kịch tính. Lúc nhập liệm chẳng ai tranh trả tiền, bây giờ lại tranh giành ầm ĩ. Người ta nói ở bệnh viện nhìn thấu lòng người, em thấy nhà tang lễ cũng chẳng kém."

Chúc Tòng Duy không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn: "Quen rồi sẽ ổn thôi."

Phạm Trúc mở điện thoại, nói: "Thôi nghĩ xem tối ăn gì đi. Hôm nay chắc bốn giờ có thể tan làm đúng giờ."

Cô ấy chọn một nhà hàng nổi tiếng mới khai trương để ăn tối, nghe nói có cảnh đẹp, đang chuẩn bị đặt chỗ thì trong nhóm công việc có tin nhắn mới.

Có một người quá cố mới được đưa đến, bảo Chúc Tòng Duy phụ trách việc nhập liệm.

"Em là quạ đen à?" Phạm Trúc than thở.

Chúc Tòng Duy tắt màn hình điện thoại, đặt xuống bàn làm việc rồi cùng cô bước ra ngoài.

Cửa văn phòng vừa khép lại, màn hình điện thoại lại sáng lên theo tiếng thông báo từ WeChat:

[Tòng Duy, hôm nay Trình Lễ có ở nhà. Mấy giờ cháu tan làm, cùng ăn tối luôn nhé!]

-

Nhà tang lễ thành phố có khá nhiều nhân viên nữ, nhưng trong số những người làm công việc nhập liệm, chỉ có Chúc Tòng Duy và Phạm Trúc là nữ giới.

Người quá cố là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông. Khi thấy Chúc Tòng Duy và Phạm Trúc, gia đình người quá cố mặt mày tái nhợt, khẩn cầu: "Chúng tôi chỉ muốn anh ấy trông như bình thường, không để lộ điều gì bất thường... Việc này có khó không?"

"Xin hãy yên tâm." Chúc Tòng Duy nghiêm túc đáp lời.

Khi rời khỏi tầm mắt của thân nhân, Phạm Trúc nói thật: "Em đoán phải mất ít nhất ba tiếng, không dễ đâu."

"Cũng ổn thôi."

"Đối với đàn chị thì tất nhiên là không vấn đề gì rồi."

Phạm Trúc vừa mới vào làm, được cùng một thầy với Chúc Tòng Duy hướng dẫn nên thường gọi cô là "đàn chị".

Dạo gần đây, chính Chúc Tòng Duy cũng là người chỉ dạy Phạm Trúc. Tuy chỉ hơn cô ấy một tuổi, nhưng lại rất giỏi giang.

Phạm Trúc biết, dù Chúc Tòng Duy nhìn bề ngoài mềm mỏng, nhưng tính cách rất kiên cường, làm việc cẩn thận, nghiêm túc, chẳng giống mình thường xuyên bị mắng.

Cô ấy hay nghĩ: cùng là học trò của một thầy, mà sao lại khác nhau đến vậy? Nhưng nghĩ đến chuyện các đàn anh vào nghề năm năm cũng bị Chúc Tòng Duy vượt mặt, cô ấy lại thấy cân bằng hơn.

Mang găng tay, đeo khẩu trang, mặc bộ đồ bảo hộ y tế phức tạp, sau khi khử trùng, hai người mới bước vào phòng chỉnh trang thi thể.

Có lẽ thi thể đã được dọn dẹp sơ qua, nên không đến mức toàn thân đẫm máu như tưởng tượng, nhưng mùi máu tanh vẫn nồng nặc, gương mặt cũng bị tổn thương.

Chúc Tòng Duy cúi người hành lễ trước, sau đó mới bắt đầu công việc.

Dù Phạm Trúc đã không ít lần thấy cô làm việc, nhưng lần nào cũng cảm thấy trang nghiêm và thiêng liêng.

Chúc Tòng Duy vốn không học chuyên ngành liên quan đến tang lễ, nhưng sau khi vào nghề đã học được rất nhiều từ thầy Hồng Bách Tuyền.

Phạm Trúc là sinh viên chính quy của ngành này, rất ngưỡng mộ Chúc Tòng Duy. Không vì gì khác, chỉ vì cô thực sự xuất sắc.

Một nửa lý do cô ấy gắn bó với nghề là vì công việc, nửa còn lại là vì đàn chị xinh đẹp này. Lần đầu vào thực tập, cô ấy sợ đến mức không đứng vững, đàn chị dịu dàng an ủi. Lần đầu trực đêm, cô ấy cũng cùng đàn chị vượt qua.

Thời gian cứ thế trôi đi từng phút từng giây.

Khi trời đã tối hẳn, công việc nhập liệm cũng hoàn tất. Sau khi đẩy thi thể ra ngoài, thân nhân đang đợi ngay lập tức tiến đến vây quanh.

Chúc Tòng Duy tháo đồ bảo hộ, khử trùng, rửa sạch, từng bước một. Khi cô ra ngoài thì đã mất hơn mười phút.

Lúc đi ngang qua phòng tiễn biệt, cô nghe thấy tiếng khóc.

Trong trường hợp bình thường, tang lễ thường diễn ra vào buổi sáng, trừ những trường hợp đặc biệt như người quá cố vừa rồi.

Phạm Trúc vừa ở đó trở về, mắt còn đỏ hoe: "Thân nhân bảo cảm ơn chúng ta, nói nhìn anh ấy giống y như trong ảnh lúc còn sống. Họ còn muốn mời chúng ta ăn cơm đậu phụ."

"Cơm đậu phụ" là một phong tục đặc biệt trong tang lễ ở thành phố Ninh, nói một cách đơn giản, đó là tiệc do gia đình người quá cố tổ chức.

"Không cần đâu." Chúc Tòng Duy lắc đầu.

-

Tầm sáu giờ tối, ánh chiều tà dần tắt.

Không ngờ, khi Phạm Trúc nghĩ cuối cùng cũng có thể tan làm cùng Chúc Tòng Duy thì thầy Hồng Bách Tuyền gọi điện đến.

"Em còn ở trong nhà ăn chưa về đúng không? Ăn xong thì qua đây ngay."

"Thầy ơi, em có thể nói là vẫn chưa ăn xong không?" Chúc Tòng Duy đoán chắc lại có việc.

"Đừng lừa thầy. Ông Ngô vừa tan làm còn chào thầy, nói thấy hai em đang ngồi trò chuyện. Thầy cũng không muốn bắt em tăng ca, nhưng chuyện sống chết khó mà lường trước được."

"Khi nào ạ?"

"Ngay bây giờ. Có gia đình chọn dịch vụ của chúng ta, thầy không thể rời được, em đi cùng với đàn anh, còn Phạm Trúc thì không cần đi."

Phạm Trúc vui mừng reo lên: "Vậy là em không phải tăng ca rồi?"

Đầu dây bên kia nghe thấy thì nói: "Phạm Trúc, chẳng phải em từng nói mình đam mê công việc này sao?"

Phạm Trúc câm lặng: "..."

Đó là lời cô ấy nói trước khi trở thành nhân viên công sở!

Thật sự đi làm mới biết, những lời hứa hẹn lương tháng sáu, bảy, tám vạn đều là viển vông!

Nhưng cố gắng thì lương tháng mười ngàn vẫn có thể đạt được. Thời buổi này, tìm được công việc ổn định với mức lương như vậy đã khó, huống chi lại còn là biên chế.

Điều quan trọng nhất là... khách hàng rất yên tĩnh.

Chúc Tòng Duy hỏi: "Phạm Trúc không phù hợp sao?"

"Em ấy đủ năng lực, nhưng không đủ bình tĩnh. Ra ngoài làm việc không thích hợp." Hồng Bách Tuyền dặn dò: "Hai đứa đến nhà người ta thì phải chú ý mọi thứ."

Ông ấy không nói chi tiết, nhưng Chúc Tòng Duy đoán đối phương có lẽ không phải người bình thường.

Phạm Trúc nhanh nhạy đoán: "Em cứ nghĩ những nhân vật VIP đều chọn nhà tang lễ mới chứ?"

Năm ngoái, ngoại ô có xây dựng một nhà tang lễ mới, không chỉ không gian lớn hơn mà nhân viên cũng nhiều hơn, nên những người giàu thường chọn đến đó.

Phần lớn người dân địa phương vẫn chọn nhà tang lễ của thành phố vì gần, uy tín tốt, và có những bậc thầy kỹ thuật giỏi như Hồng Bách Tuyền.

Nhà tang lễ thuộc đơn vị sự nghiệp dưới quyền quản lý của Sở Dân chính. Vì vậy, ngoài mức lương cơ bản, nếu hoạt động kinh doanh tốt, lương còn có thể tăng thêm.

Phải nói rằng, năm nay tình hình kinh doanh của nhà tang lễ thành phố không tốt bằng nhà tang lễ mới.

Ngoài ra, mấy năm gần đây xuất hiện nhiều dịch vụ tang lễ tư nhân không kiểm soát, giá cả cao, nhưng các gia đình vẫn tin tưởng họ hơn.

Chưa đầy hai phút sau, trong nhóm công việc, thầy Hồng đã gắn thẻ Chúc Tòng Duy, đàn anh Từ Hành, cùng một đồng nghiệp khác phụ trách các việc lặt vặt, và gửi địa chỉ.

Địa chỉ là khu biệt thự cổ nổi tiếng của thành phố Ninh, vì lịch sử lâu đời và vẻ ngoài đẹp mắt, thường xuyên có người tới chụp ảnh check-in.

"Những căn biệt thự cổ này, em chỉ từng thấy trên báo, chưa bao giờ được vào trong."

"Lần trước em dẫn bạn ngoài tỉnh đi ngang qua đó, những xe vào được sân toàn là xe sang. Nghe nói người ở đây đều giàu có, mỗi căn ít nhất cũng cả chục tỷ."

"Đàn chị, chị nói xem người sống ở đây là người thế nào?"

Lúc họ chuẩn bị xuất phát, Phạm Trúc cũng vừa tan ca.

"Giàu có hoặc quyền quý."

Từ Hành lập tức trả lời.