Dù mười mấy năm như một, nhưng các quý nhân không rảnh để chú ý đến nàng, hơn nữa nàng cũng biết cách tự bảo vệ mình.
Nhiều người biết trong cung có một cung nữ họ Tạ cam chịu địa vị thấp hèn, vì ở lâu nên nàng thông tỏ quy củ khắp nơi trong cung, mỗi khi gặp chuyện khó xử, mọi người sẽ đến tìm nàng hỏi ý kiến, bởi vậy nàng tích lũy được không ít thiện cảm từ những cung nhân khác.
Bước chân Tạ Trường An nhẹ nhàng, nhẹ đến mức phải đặc biệt kiểm soát tốc độ để không trở nên quá nổi bật.
Nàng âm thầm kinh ngạc, vừa suy nghĩ về nguồn gốc viên bảo châu, vừa trăn trở làm sao mình chỉ một đêm đã nhận được sự thay đổi như vậy, nhất thời chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thậm chí không nghe thấy bên đường có người gọi tên mình.
Đối phương gọi mấy lần, Tạ Trường An mới giật mình hoàn hổn.
"Tạ tỷ, tỷ không khỏe sao?" Tiểu thái giám vừa lên tiếng gọi nàng bước tới quan tâm hỏi.
Tạ Trường An cười nói: "Hóa ra là Trình nội quan, thật có lỗi, ta đang mải nghĩ về công việc nên nhất thời không nghe thấy."
Trình Nguyên Chấn vội tránh lễ của nàng, lại đáp lễ: "Tạ tỷ tỷ nói quá lời rồi!"
Vị Trình nội quan này là tiểu thái giám cấp thấp nhất trong cung, chỉ vì lần trước vừa mới vào cung không lâu bị người bắt nạt, đúng lúc Tạ Trường An đi qua, thuận tay giúp hắn giải vây. Từ đó Trình Nguyên Chấn mang ơn, gặp mặt nhất định một câu tỷ tỷ hai câu tỷ tỷ, còn thường xuyên giúp nàng nghe ngóng tin tức, rõ ràng đã coi nàng như ân nhân.
Nhưng Tạ Trường An biết, điều này cũng liên quan đến thái độ của mình, thân phận của Trình Nguyên Chấn trong cung còn thấp kém hơn cả cung nữ hạng thấp nhất, thật sự ai cũng có thể giẫm lên, những ngày này ở trong cung chắc hắn đã sớm hiểu được sự ấm lạnh của lòng người, vậy nên mới trân trọng Tạ Trường An - người đã giúp đỡ và luôn nói năng hòa nhã với mình như vậy.
"Tạ tỷ tỷ định đi đâu thế?"
"Đến Sơn Thủy Trì Các, Lưu nội quan gọi ta qua đó có việc."
Trình Nguyên Chấn gật đầu, tiến lên hai bước, đột nhiên hạ giọng, nói rất nhanh.
"Tạ tỷ tỷ, lần trước đại cung nữ bên cạnh Chung mỹ nhân nhờ tỷ giúp buộc hoa nhung, tỷ còn nhớ không?"
"Nhớ, nàng ấy nói mình biết không nhiều mẫu hoa, sợ Chung mỹ nhân trách mắng nên nhờ ta giúp một chút."
"Hôm qua ta phụng mệnh mang đồ đến đấy, đúng lúc nhìn thấy nàng ta dâng hoa nhung lên, trước mặt Chung mỹ nhân nhận hết công lao về mình chẳng hề nhắc đến tỷ một câu nào. Chung mỹ nhân rất tán thưởng những bông hoa nhung đó, nàng ta liền nói là đặc biệt học vì Chung mỹ nhân, Chung mỹ nhân còn ban thưởng cho nàng ta. Người như vậy, tỷ sau này nên cẩn thận lưu tâm một chút."