"Lúc ta đến, nghe Trương nữ quan nói, năm nay lễ Thượng Tị bị hoãn, việc gặp người thân của cung nữ bị dời lại đến ba ngày sau. Tỷ ấy bảo ta nhắc muội, dù tổ chức mỗi năm một lần, nhưng năm ngoái vừa đúng lúc muội thăng chức nên tình cờ bỏ lỡ mất dịp gặp mặt, năm nay đừng bỏ lỡ nữa."
Tiểu Trịnh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Năm nay ta không đi nữa."
Tạ Trường An chăm chú nhìn nàng ấy, lúc này mới phát hiện mắt nàng ấy hơi đỏ.
"Sao vậy? Chẳng phải muội đã mong đợi ngày này suốt một năm rồi sao? Cung nữ bình thường muốn có cơ hội này còn không được, nếu lần này muội bỏ lỡ là lại phải đợi đến năm sau đấy."
Tiểu Trịnh cười khổ: "Lần trước gia đình có đưa thư vào, nói cha muội bị bệnh qua đời, hai đứa em trai lại sắp lấy vợ, nhà nghèo rớt mồng tơi chỗ nào cũng cần tiền. Ta đã nhờ người mang tiền về cho họ trước rồi, lần này gặp mặt cũng chỉ biết nhìn nhau mà không biết nói gì, hà tất phải đi cho thêm phiền não? Tỷ tỷ đừng lo cho ta, nếu tỷ có người muốn gặp, ta có thể nhường cơ hội này cho tỷ, lát nữa ta báo lại với Trương nữ quan là được."
Nhìn thấy Tạ Trường An do dự, nàng biết ngay người kia chắc chắn có người muốn gặp.
"Là Vương lang quân phải không?"
Tạ gia vốn là đại gia tộc, nhưng thân thích trực hệ của Tạ Trường An đã lần lượt qua đời trong những năm qua, người duy nhất khiến Tạ Trường An lộ ra vẻ mặt như vậy chỉ có thể là Vương lang quân.
Tạ Trường An suy nghĩ một chút: "Lần này coi như ta mượn của muội trước, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ trả lại."
Tiểu Trịnh giả vờ tức giận: "Tỷ tỷ đã giúp muội nhiều như vậy, trong cung này muội chỉ thân với tỷ nhất, giữa chúng ta sao còn phải nói lời cảm ơn?"
Tạ Trường An nắm chặt tay nàng.
"Cảm ơn muội!"
...
Vương Đình đứng bên bờ nước, hai tay đặt sau lưng, phóng mắt nhìn ra ngoài đình Trầm Hương.
Tuyết mới rơi đè nặng trên cành cây khô, lắc lư sắp rơi xuống, suýt chút nữa đã đè lên chú mèo con nghịch ngợm đang chơi đùa bên dưới.
Hắn nhẹ nhàng chỉ tay, khối tuyết trên không trung bỗng vỡ tan, hóa thành những bông tuyết nhỏ rơi xuống dưới không một tiếng động.
Chú mèo thậm chí còn không nhận ra, vẫn đang đuổi theo cái đuôi của mình, in những dấu chân nhỏ trên tuyết.
Bên ngoài đình, một thiếu nữ áo xanh đang từ từ đi dọc theo bờ hồ.
Hồ này có tên là Long Trì vì nó nằm trong Hưng Khánh cung, nơi từng là phủ đệ của Thiên tử trước khi lên ngôi, nên ngay cả cái tên cũng phải mang chút danh khí của rồng.
Thiếu nữ càng đến gần thì nhan sắc thanh tú của nàng càng trở nên rõ ràng.
Dù trên người chỉ mặc trang phục theo quy định trong cung dành cho các cung nữ, nhưng trong mắt Vương Đình, dù nàng mặc vải thô cũng khác biệt so với người khác.