Trong thế giới loài người, những câu có chữ "chó" đều là từ dùng để chửi mắng, ví dụ như ‘mắt chó coi thường người khác’, ‘mày như con chó’, đều chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Mười năm nay nó đã cố tình né tránh nội dung này, chỉ sợ cô chó nhỏ yêu thích loài người sẽ bị trầm cảm. Không ngờ ngày đầu tiên xuống núi đã gặp phải tình huống trớ trêu này.
Hệ thống vội vàng ngắt lời họ, giải thích thân phận thật của Lộ Khả cho hai luồng linh hồn nghe.
Sau khi biết Lộ Khả thật sự là chú chó nhỏ mà Phong Dật Ngôn nuôi hồi nhỏ, cả hai luồng linh hồn đều im lặng một cách kỳ lạ.
Linh hồn màu đỏ nói: 【Ký chủ lần này khá đặc biệt đấy.】
【He he.】
Hệ thống cười khan.
Ai bảo không phải chứ.
Không chỉ người đặc biệt, mà e là nhiệm vụ lần này cũng sẽ đặc biệt thảm thương đây.
Xuống taxi, Lộ Khả nhìn thấy nơi đến được bao quanh bởi bức tường cao, lối vào có bảo vệ và hàng rào sắt.
Nhưng Lộ Khả không để tâm, cô tìm một góc không người, lùi lại hơn chục bước, lấy đà chạy, chẳng cần vật hỗ trợ nào, đạp chân lên tường hai lần rồi lộn thẳng vào trong. Lúc tiếp đất, cô khuỵu gối giảm lực, thân thủ vô cùng gọn gàng đẹp mắt, khiến linh hồn đỏ cũng phải huýt sáo một tiếng.
Bên trong toàn là cây, không một bóng người. Lộ Khả nhìn quanh không thấy sân bóng chày đâu, càng không thấy chủ nhân của mình.
Linh hồn hồng thì thào giới thiệu, 【Đây là một khu liên hợp thể thao do anh ta bỏ tiền xây dựng. Cô đi xuyên qua vành đai xanh là có thể thấy sân bóng rổ ngoài trời, đi tiếp về phía trước là sân tennis.】
Lộ Khả nghe lời nó đi xuyên qua vành đai xanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy sân bóng rổ nền nhựa.
Dưới ánh nắng rực rỡ, sân bóng rổ im phăng phắc, trống trải vô cùng, đến một con chim cũng không có. Hơi nóng hầm hập xuyên qua đế dép xăng đan nung đốt bàn chân Lộ Khả.
Linh hồn hồng: 【Bình thường nơi này không mở cửa cho người ngoài, chỉ có trẻ con được vào chơi bóng rổ miễn phí. Nhưng nếu anh ta muốn dùng, thì cả khu thể thao sẽ bị dọn trống.】
【Sân bóng chày ở trong nhà thi đấu, cô đi thẳng về phía trước, tòa nhà lớn nhất chính là nó đấy. Bọn họ chắc chắn đang chơi bóng chày trong đó.】
Lộ Khả tiếp tục chạy về phía trước.
Linh hồn đỏ cười lạnh: 【Tường nhà thi đấu rất cao, cô không thể lén lút trèo vào được đâu, cẩn thận bị coi là fan cuồng đấy.】
【Nếu bị coi là fan cuồng thì cô chết chắc rồi.】
【Fan của anh ta cực đoan lắm, đến lúc đó mọi thông tin của cô đều sẽ bị đào bới lên, sẽ liên tục nhận được tin nhắn lăng mạ, nửa đêm cũng có người gọi điện chửi rủa, gửi đủ thứ ghê tởm đến nhà cô, tung ảnh thờ đen trắng của cô lên mạng. Người đông như thế cô có kiện cũng không xuể đâu...】
Giọng linh hồn đỏ lạnh lẽo, mang theo oán hận, như thể chính nó đã từng trải qua chuyện kinh khủng như vậy.
Nhưng cô chó nhỏ nghe tai này lọt tai kia, tiếp tục chạy về phía nhà thi đấu, bước chân không hề do dự một giây nào.
Thấy cô cố chấp không đổi, linh hồn đỏ cười lạnh một tiếng rồi không nói nữa, chờ xem kịch hay.
Đến cổng nhà thi đấu, quả nhiên tường rất cao, lại còn có cả một đám người canh giữ ở cửa, không thể nào trà trộn vào được.
Trong lúc Lộ Khả đang do dự, cô chợt thấy một chiếc xe thể thao màu hồng chạy vào bãi đỗ xe ngoài trời bên cạnh nhà thi đấu. Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài trắng nõn bước xuống, theo sau là một cô gái xinh đẹp với lớp trang điểm tinh xảo.
Cô gái xinh đẹp kia vừa thấy Lộ Khả đã như vớ được cứu tinh, kéo kính râm xuống, xách túi chạy lon ton tới, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cất giọng ngọt ngào hỏi: “Ối chà, cậu cũng đến muộn giống mình à?”
Lộ Khả mỉm cười thân thiện với cô ấy.
Trương Tuệ Tâm hoàn toàn không nghi ngờ thân phận của cô, cứ nghĩ cô ngại ngùng vì đến muộn, liền thân mật khoác tay cô: “Hay quá, chúng ta vào cùng nhau đi, cứ coi như mình mình đến muộn là được!”