Mỗi Lần Xin Từ Chức Marco Đều Tăng Lương Cho Tôi

Chương 4: Một y tá đạt tiêu chuẩn không nên lựa chọn thân phận của bệnh nhân

Hai ngày sau, Nina chưa đợi được chủ thuê nhưng thuận lợi đợi được hợp đồng.

“Mấy ngày nay cậu ta hơi bận, chỉ có thể vội vàng uỷ thác tôi tìm cô để ký.”

Viện trưởng nói rồi nhìn kỹ hợp đồng một lượt, một lúc sau bà ấy mới đặt lên bàn đẩy qua cho Nina.

Bà ấy nâng gọng kính: “Nina, cô tự quyết định đi.”

Nina nhận lấy hợp đồng xem qua.

Nói thật, cô chẳng đọc nỗi những con chữ vừa chuyên ngành lại khó hiểu này. Nhưng bởi vì liên quan đến công việc trong một năm sắp tới của mình, cô không thể không ép mình phải đọc.

Mấy điều khoản đầu tiên giống y hệt như hợp đồng mà cô ký lúc làm ở bệnh viện.

Trang đầu tiên, trang thứ hai… Cô tiếp tục lật ra sau, hình như cũng giống y vậy.

Không tiếp tục đọc kỹ nổi nữa, cô nhìn lướt đến trang cuối cùng, lập tức phát hiện ra chỗ khác biệt: Nơi ký tên ghi rõ thời hạn hợp đồng là một năm.

Còn nữa, địa điểm làm việc là Mo, Mobidick, người ký tên là… Bista.

Cũng có nghĩa là làm việc trên thuyền. Chẳng trách trước đó viện trưởng nói có thể bao ăn bao ở.

Cả năm đều ở trên thuyền, còn có mức lương cao như vậy, có lẽ đối tượng phục vụ là quý tộc khó tính chăng?

Vậy cũng hợp lý mà.

Bệnh nhân khó chiều sao… Nina siết chặt ngón tay đang cầm hợp đồng, mép giấy bị siết đến nhăn nhúm.

Cô suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười xán lạn.

Mức lương cao như vậy, có chịu chút cực khổ cũng là điều đương nhiên!

Nina đọc đến nhức đầu, không muốn xem lại lần nữa, cầm bút định ký tên nhưng lại bị viện trưởng giữ chuôi bút lại.

Bà cụ hơi không tán thành, giữa mày hiện lên chút lo lắng: “Nina, cô đã đọc kỹ chưa? Chắc chắn muốn ký sao?”

Nina cố ý thở dài một cách khoa trương: “Viện trưởng, con đã đọc kỹ từng điều khoản rồi! Con chắc chắn!”

“Hơn nữa không phải cô đã xem giúp con rồi sao?”

Cô chớp mắt với viện trưởng, viện trưởng nhìn vào mắt cô, cân nhắc vài lần, cuối cùng thoả hiệp: “Được rồi.”

Sau khi thấy Nina đã ký hợp đồng, viện trưởng tách hợp đồng thành hai bản, đưa cho Nina một bản, rồi mình tự giữ một bản.

Bà ấy không còn vẻ lo lắng lúc nãy nữa, hối thúc cô mau chóng về thu dọn đồ đạc.

“Mau đi đi, hai ngày sau đến bến thuyền chờ, tôi đã gửi CV của cô cho đối phương rồi, cậu ta sẽ tìm cô theo ảnh trên đó.”

Nina không biết mình đã chạm vào ngòi nổ nào của bà cụ, chỉ có thể vội vàng rời khỏi văn phòng.

“Cạch…” Cửa văn phòng đóng lại.

Viện trưởng lại giở bản hợp đồng ra, gõ lên mấy chữ “Mobidick”.

“Con thuyền đó à…”

Bà ấy chỉ nói đến đây rồi dừng lại.



Sau khi ký hợp đồng, Nina lập tức cầm túi vàng xông vào phòng giao dịch bất động sản, vỗ bàn không mặc cả mà mua ngay căn nhà cô ao ước đã lâu.

Hiệu suất làm việc của phòng giao dịch rất thấp, mãi cho đến ngày Nina được viện trưởng thông báo về ngày xuất phát lên thuyền, cô mới cầm được hợp đồng mua bán nhà.

Trước khi đi, Nina kéo vali hành lý đứng trước cửa.

Cô ngẩng đầu nhìn ngôi nhà nhỏ, cho đến khi lấy chìa khoá mở cửa nhà ra mới như có cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Ngôi nhà nhỏ có hai tầng, nằm trên góc đường của phiên chợ, đi lại thuận tiện, cũng không quá ồn ào. Chỉ là để trống đã lâu nên bên trong có hơi bụi.

Cửa sổ tầng hai rất lớn, Nina rất thích cửa sổ này, chỉ cần mở ra là có thể nhìn thấy biển lớn và bến thuyền ở phía xa.

Còn có thể lờ mờ nhìn thấy con thuyền khổng lồ như cá voi đang dừng ở bến thuyền, trông như thuyền hải tặc.

Cũng không biết sắp tới cô sẽ lên con thuyền thế nào.

Không đúng, hôm nay đáng lẽ cô phải lên thuyền mà, sao không nhìn thấy con thuyền du lịch nào cập bến vậy?

Nina chống lên cửa sổ, ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ bụi bặm, vươn mắt nhìn ra xa.