Nina vội vàng trở về bệnh viện, đến mũ y tá cũng không kịp chỉnh lại đã bị hối thúc đến văn phòng của viện trưởng.
“Viện trưởng, cô tìm con sao?”
Cô đi đến văn phòng của viện trường trong trạng thái mù mờ, gõ cửa, đẩy cửa bước vào.
Viện trưởng là một bà cụ nghiêm túc, bình thường luôn đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với bọn họ, cho dù Nina làm việc ở đây gần như chưa từng xảy ra sai sót, nhưng lúc đối mặt với bà ấy vẫn có cảm giác căng thẳng kỳ lạ.
Cũng không biết lần này bà ấy cố tình tìm riêng cô là vì chuyện gì.
Nghe thấy giọng của Nina, viện trưởng gật đầu. Nhưng bà ấy không ngẩng đầu mà đang tập trung đọc một phần tài liệu.
Bầu không khí ngưng đọng khiến Nina hơi đứng ngồi không yên, cô cúi đầu, cẩn thận liếc nhìn phản ứng của viện trưởng.
“Nina à.”
“Có!”
Viện trưởng nhấc mí mắt nhìn cô: “Đừng lo lắng, tôi không phải tìm cô vì chuyện cô mang danh y tá trực ban nhưng lại chạy đi làm trợ lý cho bác sĩ, một lần lấy hai phần tiền tăng ca đâu.”
Nina bị nói trúng tim đen đột nhiên cứng người, ánh mắt bỗng nhìn qua bên cạnh.
Viện trưởng thu ánh mắt lại: “Nhưng người trẻ tuổi đừng ỷ vào sức lực dồi dào mà không màng đến sức khoẻ.”
Nina lập tức ngẩng đầu, hơi ngại ngùng mỉm cười: “Vâng… Con biết rồi, viện trưởng.”
Viện trưởng đóng tập tài liệu trong tay, để qua một bên.
Mười ngón tay bà ấy đan vào nhau, khẽ thở dài: “Vì vậy, đã tích đủ tiền xây nhà chưa?”
Trái tim Nina đột nhiên căng lên, cô cắn môi, lắc đầu: “Vẫn, vẫn chưa…”
“Vậy, tìm được chỗ ở mới chưa?”
Nina lại lắc đầu.
Viện trưởng đẩy gọng kính của mình: “Còn mười mấy ngày nữa ký túc xá của y tá sẽ bị cải tạo thành bộ phận an dưỡng, Nina cô cũng biết đó, tôi cũng không làm được gì với quyết định của thị trưởng…”
Nhận thấy cảm xúc của Nina ngày càng suy sụp, giọng điệu của viện trưởng đột nhiên nâng cao lên: “Nhưng mà…”
“Chỗ tôi có một công việc trợ lý, tiền lương rất cao, nội dung công việc… ừm, ổn định, hơn nữa, có thể xem là bao ăn bao ở. Nhưng thời gian nghỉ ngơi của công việc này có thể không ổn định lắm.”
“Cô có hứng thú không?”
Nina ngẩn ra, tâm trạng buồn bã vừa rồi còn chưa kịp thu lại đã bị tin vui từ viện trưởng đập cho ngơ ngác.
Ý là muốn giới thiệu cho cô một công việc lương cao, việc nhẹ, còn có thể giải quyết vấn đề ăn ở mà cô đang lo lắng sao?
Viện trưởng nói tiếp: “Đúng rồi, hợp đồng có thời hạn một năm, có muốn ký tiếp hay không thì tuỳ cô.”
Thậm chí còn là hợp đồng một năm.
Nina cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy.
Nhưng mà, trên đời này sao lại có công việc tốt như vậy, mà lại còn chọn trúng cô?
Cô hơi do dự: “Đợi đã, viện trưởng…”
Một túi gai to nặng nề được nhấc lên bàn “bộp” một tiếng.
Không cần mở ra, Nina cũng biết chắc chắn đây là một túi đầy vàng.
Một, túi, đầy, vàng.
“Được ạ viện trưởng, con nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc này!”
Tay của cô không chút do dự mà ôm lấy túi vàng đó, lắc lư, nhấc lên không nổi.
Do dự một giây cũng là xúc phạm túi vàng to này.
Mắt viện trưởng liếc tay cô, thật sự không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc nữa, cười nói: “Suýt nữa quên mất, địa điểm làm việc hơi đặc biệt, là ở…”
Nina nói cực nhanh: “Dù là ở đâu con cũng cảm ơn viện trưởng đã cho con cơ hội lần này!”
“Còn nữa, túi vàng này…”
Tay Nina dùng sức xách túi vàng lên, vác lên vai.
“Con sẽ mang đi ngay để tránh làm phiền viện trưởng làm việc.”
Viện trưởng nhìn hai mắt Nina phát sáng, một bụng lời nói lại nuốt trở về, bà ta cúi đầu, ngón tay ma sát mấy phần tài liệu.
“Bỏ đi, cô đi đi, tôi còn rất nhiều công việc phải xử lý. Đợi chủ thuê của cô đến rồi tôi sẽ thông báo với cô, có lẽ mấy ngày nữa là phải đi rồi. Mấy ngày này cho phép cô nghỉ có lương, xem như tiền trợ cấp cho cô tăng ca trước đó.”
“Viện trưởng…” Nina hơi ngạc nhìn nhìn về phía viện trưởng đang cúi đầu, cô mỉm cười: “Cảm ơn viện trưởng, vậy con đi trước đây.”
Nina vừa xoay người rời đi, phía sau đã vang lên giọng nói có vẻ hơi không tập trung của viện trưởng.
“Đợi cô kết thúc công việc này rồi… Ý tôi à, chỗ chúng tôi cũng luôn thiếu y tá.”
Lời tác giả:
Đúng vậy, tôi bắt đầu rồi!
Viết hay hay không khoan nói, nói chung là bắt đầu rồi (khí thế hùng hồn).
Nếu như không hay, các nàng hãy lặng lẽ bỏ qua nhé (khí thế hùng hồn).