Hạ Ngôn dựa vào đầu giường, đây thực sự không phải là một vị trí tốt...
Ví dụ như lúc này, khi Cố Niệm Trúc cúi người xuống, chống tay lên đầu giường, Hạ Ngôn căn bản không tìm được chỗ nào để trốn!
"Cố Niệm Trúc, anh chờ đã... để em nói. Em tìm anh ấy không có gì đâu, chỉ là anh ấy mang theo điện thoại, em mượn xem một chút thôi!"
Bình thường, dù Hạ Ngôn làm gì, Cố Niệm Trúc cũng chiều theo cậu, chưa bao giờ nổi giận với cậu, càng không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì.
Nhưng có một trường hợp ngoại lệ...
Thấy Cố Niệm Trúc đang nghe mình nói, Hạ Ngôn đảo mắt, nhớ ra điều gì đó, trên mặt lại lấy lại được vài phần tự tin: "Em nghe nói fan của anh mắng em, còn đưa em lên hot search, em mới đi tìm anh ấy mượn điện thoại để xem thôi đấy!"
"Anh xem anh kìa, fan của anh mắng em, anh còn đối xử với em như vậy!"
"Anh mau xuống khỏi người em!"
Vừa nói, Hạ Ngôn càng lúc càng mạnh miệng, lưng cũng thẳng hơn một chút.
"Thật sao?"
Ánh mắt sâu thẳm của Cố Niệm Trúc lướt qua đôi môi đang mấp máy của Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Cố Niệm Trúc, gật đầu lia lịa.
"Được, anh biết rồi." Cố Niệm Trúc xoa mái tóc rối bù của Hạ Ngôn.
"Vậy thì anh xuống đi..." Thấy Cố Niệm Trúc vẫn chưa có ý định buông tha mình, giọng Hạ Ngôn lập tức yếu ớt trở lại... lúc nãy ở ngoài cửa cậu không nên nghĩ đến chuyện trêu chọc Cố Niệm Trúc!
"Để anh ôm một lát."
Hạ Ngôn bị Cố Niệm Trúc ôm qua lớp gối.
... Ôm cái gì mà ôm, Cố Niệm Trúc ghen tuông thật phiền phức!
"Cho anh ôm mười giây." Biết Cố Niệm Trúc chắc sẽ không làm gì mình nữa, Hạ Ngôn thả lỏng người, cũng không giãy giụa nữa, thầm đếm trong lòng.
"... Nhóc hư."
Bị Cố Niệm Trúc mắng một câu, Hạ Ngôn sắp xù lông, bực bội cựa quậy: “Anh nói ai hư? Có giỏi thì đừng ôm đồ hư!"
"Đừng nhúc nhích."
Cố Niệm Trúc lại mắng cậu! Hạ Ngôn càng muốn động đậy!
Nhưng chưa kịp dùng sức, cổ tay Hạ Ngôn đã bị Cố Niệm Trúc nắm lấy, ấn xuống dưới gối, ngón tay vô tình chạm vào một vật cứng, nóng ấm lạ lẫm, Hạ Ngôn còn chưa kịp phản ứng.
"Còn động đậy nữa thì sẽ không chỉ mười giây đâu." Cố Niệm Trúc nói.
Cơ thể Hạ Ngôn run lên, trong nháy mắt bỗng ý thức được thứ vừa chạm vào là gì!
"Cố Niệm Trúc!"
Từ má đến cổ Hạ Ngôn, bỗng chốc đỏ bừng.
"Anh vô lại!"
Tầng một, bữa tối đã được dọn lên bàn. Lý Tầm Văn vừa cởi tạp dề vừa gọi mọi người vào ăn cơm.
Món ăn khá thịnh soạn, ít nhất trông cũng đẹp mắt, có món mặn, món chay và cả canh, bày đầy cả bàn. Vì bàn ăn hình chữ nhật, sợ người ngồi bên cạnh không gắp được, mỗi món đều được chia làm hai phần, đặt ở hai bên.
Trong khi những vị khách khác đang thì thầm trò chuyện với nhau, Hạ Ngôn ngồi ở góc ôm tay quay mặt đi, trên má vẫn còn ửng hồng.
Cố Niệm Trúc ngồi bên cạnh Hạ Ngôn, múc cho cậu một bát canh bí đao nấu miến.
Trên mặt canh nổi lềnh bềnh vài cọng hành lá, Cố Niệm Trúc kiên nhẫn và tỉ mỉ vớt hết hành ra.
Cố Niệm Trúc hầu như chưa từng tham gia các chương trình tạp kỹ đời thường kiểu này, ngoài màn ảnh, cơ bản không thấy bóng dáng anh đâu, hoạt động trong giới nhiều năm như vậy, anh luôn kín tiếng, nên mọi người đều rất tò mò về cuộc sống đời tư của anh.
Vài vị khách mời có mặt cũng không ngoại lệ.
Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người vẫn chưa quen thân với nhau, không ai dám tùy tiện bắt chuyện với Cố Niệm Trúc.