Hướng Dẫn Thuần Hóa Mỹ Nhân Nóng Tính

Chương 22

“Tôi thấy bọn họ nhìn như nước với lửa, chắc chắn quan hệ không tốt lắm đâu, cậu thấy sao?” Trang Hàn Tinh chia sẻ xong tin đồn trên hot search cho Lâm Chất, cất điện thoại đi hỏi cậu ta.

“Tôi thấy cậu phân tích rất đúng.”

Trang Hàn Tinh đang định gật đầu, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, kinh hãi nhìn Lâm Chất bên cạnh.

Lâm Chất căn bản không hề mở miệng, câu nói vừa rồi rõ ràng là truyền đến từ phía sau hai người!

“Hạ… Hạ Nhan…” Trang Hàn Tinh vừa quay đầu lại, đã đối diện với Hạ Nhan đang khoanh tay đứng trước mặt bọn họ!

Hạ Nhan đến khi nào vậy? Đi lại không có tiếng động gì cả!

Tính tình Hạ Nhan nổi tiếng là thích làm theo ý mình, không dễ chọc vào, cậu ta lại ở đây buôn chuyện sau lưng Hạ Nhan bị bắt quả tang, da đầu Trang Hàn Tinh tê cứng cả lên. Lâm Chất thì bình tĩnh hơn cậu ta, nhưng chủ yếu là cậu ta nói, Lâm Chất chẳng nói được mấy câu, cậu ta đương nhiên bình tĩnh rồi!

Trên mặt Hạ Nhan không có vẻ gì là tức giận, chỉ đưa một tay về phía Trang Hàn Tinh.

Lòng bàn tay trắng nõn hướng lên trên, dưới ánh mắt ngơ ngác của Trang Hàn Tinh, cậu ta nghe thấy Hạ Nhan nói với mình: “Điện thoại.”

Giọng nói của Hạ Nhan mang theo một chút âm điệu lên cao ở cuối câu, giống như khuôn mặt của cậu, toát lên vẻ kiêu kỳ và ưu việt bẩm sinh, giống như một chú mèo được cưng chiều từ nhỏ, quen thói ra lệnh cho người khác một cách kiêu ngạo, mà người khác lại không thấy có gì không đúng.

Sau khi Hạ Nhan hơi ngẩng cằm nói hai chữ đó với Trang Hàn Tinh, mặc dù Trang Hàn Tinh vẫn còn hơi choáng váng, nhưng vẫn theo bản năng làm theo yêu cầu của Hạ Nhan, lấy điện thoại ra.

Hạ Nhan thu hồi ánh mắt đang nhìn người đối diện, đầu ng

Hạ Ngôn đảo mắt, quan sát kỹ biểu cảm của Cố Niệm Trúc. Cậu bỗng nhớ đến bức ảnh vừa xem trên điện thoại lúc nãy, rồi lại liên tưởng đến ánh mắt của Cố Niệm Trúc khi tìm anh sau khi biết chuyện của đàn anh. Giờ phút này, vẻ mặt của Cố Niệm Trúc dường như có chút tương tự lúc đó.

Hạ Ngôn hiểu ra điều gì, nghiêng đầu, chớp mắt, rồi lại lặng lẽ lộ ra ánh mắt tinh quái như đang muốn bày trò. Cậu không vùng vẫy nữa, ngược lại còn nhón chân tiến sát lại gần Cố Niệm Trúc hơn.

"Thầy Cố..."

"Em sao vậy?"

Vừa nói, Hạ Ngôn vừa nhìn thẳng vào mắt Cố Niệm Trúc một lúc.

Sau đó, vẫn trong tư thế bị giữ gáy, Hạ Ngôn đặt cằm lên vai Cố Niệm Trúc, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên vai anh, rồi ghé sát tai anh, chậm rãi hỏi nhỏ: "Cố Niệm Trúc, anh có phải đang ghen không?"

Cố Niệm Trúc cụp mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên làn da mịn màng, ấm áp ở cổ Hạ Ngôn đang chủ động áp sát vào mình, chóp mũi thoang thoảng hương hoa hồng thoang thoảng sau khi tắm của cậu.

Yết hầu anh khẽ động.

Cố Niệm Trúc không trả lời câu hỏi của Hạ Ngôn, chỉ chuyển tay từ gáy cậu xuống eo, trực tiếp bế cậu lên đối diện với mình.

Cơ thể lơ lửng giữa không trung, Hạ Ngôn ngẩn người.

Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên cậu được Cố Niệm Trúc bế, nên lúc này cậu vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Mãi đến khi cánh cửa bị đá đóng lại, camera trong phòng bị Cố Niệm Trúc dùng khăn che đi, rồi bị anh bế đặt lên giường, Hạ Ngôn mới nhận ra có lẽ mình vừa bày trò hơi quá...

"Chờ đã..."

Cảm nhận được nguy hiểm, Hạ Ngôn không còn cố ý dựa sát vào Cố Niệm Trúc nữa, nhân lúc anh cúi người xuống, cậu nhanh chóng luồn ra khỏi vòng tay anh, ôm lấy chiếc gối trên giường che trước ngực.