Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 46

Vương Tiến cảm thấy người bạn thân của mình có chút kỳ quặc, nhưng bảo cậu ta nói kỳ quặc ở chỗ nào thì cậu ta lại không nói ra được, gãi đầu nói: "Không sao, hai người cứ đi trước đi, tôi quay lại lấy cho cậu."

Vương Tiến quay trở lại lấy điện thoại cho cậu, Lâm Song Ngữ nói một câu "Đi thôi", rồi nhanh chóng dẫn đường phía trước.

Bùi Tịch Xuyên nhìn theo bóng lưng Lâm Song Ngữ với ánh mắt khó hiểu một lúc, rồi sải bước chân dài đuổi theo.

Nhà Vương Tiến là một căn nhà sáu tầng tự xây, nhà cậu ta ở tầng một, năm tầng còn lại đều cho thuê. Tầng một có một khoảng sân nhỏ vài mét vuông, trong sân có một cây hoa quế, bây giờ đang là mùa thu vàng, hương quế thơm ngát.

Dưới gốc cây hoa quế có một chiếc bàn đá, trên bàn bày vài đĩa thức ăn nóng hổi.

Khi họ bước vào, một phụ nữ trung niên mặc tạp dề đang bưng một đĩa móng giò kho tàu màu sắc tươi sáng lên bàn.

Người phụ nữ nhìn thấy Lâm Song Ngữ bước vào đầu tiên, mỉm cười nói: "Song Ngữ đến rồi à, ừm? Cậu ấy là..."

Ánh mắt bà ấy dừng lại trên người Bùi Tịch Xuyên đang đi vào sau.

Lâm Song Ngữ bịt mũi giới thiệu: "Dì Quế, đây là anh họ của con, Bùi Tịch Xuyên."

Mẹ Vương nghe thấy họ của hắn, lập tức hiểu đây là người phương nào.

"Hóa ra là anh họ của Song Ngữ, mau lại đây ngồi đi, khụ, chỗ chúng tôi xập xệ thế này, đừng chê cười."

Mẹ Vương càng nói càng lúng túng, chủ yếu là phong cách của Bùi Tịch Xuyên quá khác biệt với nơi này, giống như một nhân vật ưu tú lạc vào phim trường bình dân.

"Ở đây rất tốt." Bùi Tịch Xuyên nói.

Mẹ Vương lập tức cười tươi như hoa, mời họ ngồi xuống.

Còn bên kia, Vương Tiến vừa đi đến cửa quán thì nhận được tin nhắn từ Lâm Song Ngữ, người tự xưng là quên điện thoại ở quán.

[Điện thoại tao đang ở đây, mày cứ chạy xe về đi.]

Vương Tiến: "..."

Vương Tiến sắp bị người bạn thân của mình làm cho hồ đồ rồi, bực bội quay xe máy điện về, sân nhà cậu ta có bậc cửa, xe không chạy vào được, chỉ có thể dừng ở bên ngoài.

Cậu ta vừa dừng xe xong, liền thấy Lâm Song Ngữ đi ra, cậu ta đang định mở miệng nói thì Lâm Song Ngữ ra hiệu “suỵt” với cậu ta.

Vương Tiến: ?

Đang lúc Vương Tiến đang băn khoăn không biết Lâm Song Ngữ đang giở trò gì thì Lâm Song Ngữ nhanh chóng tiến lại gần, bất ngờ túm lấy cổ áo cậu ta ấn vào tường rào của sân.

"Từ giờ trở đi, tao là một người ít nói, không được ai chào đón, ngờ nghệch quê mùa, không có bạn bè, cũng không biết hát càng không có thẩm mỹ, ngoài mày ra ai cũng ghét tao, không được để lộ trước mặt Bùi Tịch Xuyên, hiểu chưa?"

Vương Tiến: "Hả?"

"Làm tốt, tao sẽ vẽ tường cho mày thật đẹp, làm hỏng," giọng Lâm Song Ngữ lạnh lùng: “tao sẽ vẽ cho mày một bức tranh phân đại hội, mày là màu vẽ."

Vương Tiến rụt cổ lại.

Vương Tiến nhớ lại những ngày tháng lẽo đẽo theo sau Lâm Song Ngữ gọi anh, vội vàng gật đầu.

Lâm Song Ngữ buông cậu ta ra: "Vào đi."

Vương Tiến hoang mang đi theo vào trong.

Bùi Tịch Xuyên đang ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ bên cạnh bàn đá xem điện thoại, hắn cao chân dài, ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ, đôi chân dài thật sự không biết để đâu cho hết, chỉ có thể co quắp lại, trông rất chật vật, nhưng hắn lại vô cùng bình tĩnh tự nhiên.

"Lấy được điện thoại rồi à?" Bùi Tịch Xuyên buông điện thoại nhìn sang.

Vương Tiến định nói gì đó thì nghe thấy Lâm Song Ngữ nói: "Lấy được rồi."