Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 36

Cô ta cười tươi như hoa, tự giới thiệu: "Chào mấy vị, tôi tên là Ba Toa, là tiếp viên của quán bar này."

"Ngồi chỗ hắn ta đi." Bùi Tịch Xuyên hất cằm về phía Lâm Song Ngữ.

Trong mắt và trong lòng Ba Toa đều chỉ có Bùi Tịch Xuyên, nghe hắn nói xong mới nhìn sang Lâm Song Ngữ. Thấy bộ dạng ăn mặc quê mùa của cậu, vẻ khinh thường trong mắt cô ta gần như sắp trào ra.

Cô ta không tiếp xúc nhiều với Liln, nên không nhận ra Lâm Song Ngữ trông rất giống Liln.

Bùi Tịch Xuyên liếc mắt sắc lẹm, Ba Toa sợ run người, không dám tỏ vẻ khinh thường nữa, vội vàng đến bên cạnh Lâm Song Ngữ, nhận lấy ly rượu mà nhân viên phục vụ vừa mở, rót đầy một ly, đưa đến trước mặt Lâm Song Ngữ, giọng nói nũng nịu.

"Anh đẹp trai, uống rượu đi ạ."

Hôm nay Ba Toa ăn mặc mát mẻ, bộ ngực trắng nõn cứ lượn lờ trước mặt Lâm Song Ngữ làm cậu nổi hết da gà.

Lúc này không cần phải giả vờ nữa, mặt Lâm Song Ngữ đã đỏ bừng, tay chân luống cuống không biết để đâu, đành đưa ly rượu trong tay về phía Ba Toa: "Cô uống đi."

Ba Toa cười duyên một tiếng, nói "Ghét quá!", rồi uống cạn ly rượu trên tay cậu. Thấy Lâm Song Ngữ không dám nhìn thẳng vào mắt mình, dáng vẻ ngây thơ trong sáng, cô ta lại càng hứng thú trêu chọc, càng dán sát vào người cậu hơn.

Bùi Tịch Xuyên lạnh lùng nhìn bọn họ.

Trong lòng Lâm Song Ngữ thầm mắng chửi tên đàn ông đáng ghét này, liếc mắt nhìn Tòng Thính Tuyết, ra hiệu cho anh ta mau tới cứu nguy.

Mặc dù Tòng Thính Tuyết đang chìm đắm trong sắc đẹp của trai đẹp nhưng may mà vẫn còn đáng tin cậy. Thấy bàn tay hư hỏng của Ba Toa đã sờ lên đùi Lâm Song Ngữ, anh ta đặt ly rượu mà nhân viên phục vụ đưa lên bàn.

"Cậu không nhận ra là tôi thích cậu sao?"

Mọi người đều sững sờ, nhìn về phía anh ta, chỉ thấy Tòng Thính Tuyết nhìn chằm chằm vào Lâm Song Ngữ, trong mắt là sự thất vọng và đau buồn không thể che giấu.

"Tôi thua mấy Omega này ở điểm nào, tại sao cậu lại thà tìm những người này, cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái."

Ba Toa vốn dĩ không muốn phục vụ Lâm Song Ngữ, thấy vậy liền rụt tay lại, nhún vai tỏ vẻ vô tội, ý nói cô ta cũng không biết Lâm Song Ngữ sẽ dẫn người thích mình đến tìm tiếp viên.

Lâm Song Ngữ âm thầm khen ngợi tinh thần diễn kịch mọi lúc mọi nơi của Tòng Thính Tuyết, tránh ánh mắt của anh ta, không quên nhiệm vụ ban đầu mà giả vờ tự ti: "Tôi... tôi không xứng với cậu."

Người quản lý đứng bên cạnh ban đầu vẫn luôn len lén quan sát Lâm Song Ngữ, thấy vậy liền thất vọng cúi đầu xuống.

Đây hoàn toàn không phải Liln tự tin và kiêu ngạo mà anh ta biết.

Liln là ai chứ, là nữ hoàng cao quý lạnh lùng, trong từ điển làm gì có từ tự ti.

Tòng Thính Tuyết nổi hứng diễn xuất, lập tức nói với vẻ thâm tình: "Xứng đáng! Trong mắt tôi, cậu là người xuất sắc nhất!"

"Nhưng mà..."

Lâm Song Ngữ cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Tịch Xuyên vẫn luôn đặt trên mặt mình, liền cắn răng nói: "Cậu nói chỉ muốn sinh một đứa con, nhưng tôi yếu đuối như vậy, khả năng cao sẽ sinh ra Beta, tôi... tôi muốn sinh nhiều đứa hơn, để đảm bảo có đứa phân hóa thành Alpha."

Câu nói này vừa dứt, không chỉ Ba Toa, mà ngay cả nhân viên phục vụ bên cạnh cũng lộ ra vẻ khinh bỉ.

Hóa ra là một kẻ cuồng sinh con, trọng Alpha khinh Beta.

Cậu ta bình thường như vậy, mà lại không biết xấu hổ, người không biết còn tưởng nhà cậu ta có hoàng vị cần người nối dõi tông đường.