Đúng lúc Lâm Song Ngữ nghĩ rằng hắn hẳn đã hoàn toàn hết hy vọng, thì Bùi Tịch Xuyên đột nhiên lại nói: "Mạo muội hỏi một câu, cậu có chị em gái nào không?"
Lâm Song Ngữ thầm cười lạnh một tiếng, thành thật trả lời: "Có một em gái."
Ánh mắt Bùi Tịch Xuyên hơi ngưng lại, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Có tiện cho tôi xin phương thức liên lạc của em gái cậu không?"
"Em không có phương thức liên lạc của em ấy, nhưng mà, ngài có thể đích thân đi hỏi, hôm nay em ấy cũng đến."
Vị người đứng trên cao này nghe vậy, giọng nói cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động: "Cô ấy ở đâu?"
"Ngay ở bàn chính, Bùi Tinh Thần, vừa rồi ngài không gặp sao?" Lâm Song Ngữ hỏi với vẻ thành thật và ngây thơ.
Bùi Tịch Xuyên: "..."
Bùi Tịch Xuyên nhanh chóng lục lại trong đầu, khuôn mặt một cô bé 6 tuổi hiện lên trong tâm trí.
Tức cười chết tiệt.
Lâm Song Ngữ đeo kính lại, che giấu vẻ chế giễu nhàn nhạt trong mắt, rồi lại làm ra vẻ nhút nhát: "Vậy... Đại đường ca, em về trước nhé?"
Bùi Tịch Xuyên lạnh lùng phun ra một chữ: "Ừ."
Lâm Song Ngữ rời khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy bên cạnh có một thùng rác, thuận tay ném chiếc khăn vào trong, xung quanh không có ai, anh không nhịn được cong khóe môi.
Anh không phải Omega giả làm Alpha, chắc là đã làm cháy CPU của tên Alpha cấp S này rồi.
Dù Bùi Tịch Xuyên có lợi hại đến đâu cũng sẽ không biết, trên đời này có một nghiên cứu kỹ thuật chưa ra mắt đã bị buộc phải dừng lại, gọi là dung dịch tiêm tin tức tố.
Chính là cảm giác chơi đùa một Alpha mạnh mẽ trong lòng bàn tay này, thật sảng khoái!
Trong sảnh tiệc mùi hải sản quá nồng, Lâm Song Ngữ không muốn quay lại, liền tìm một chỗ ban công để hít thở không khí trong lành.
"Ra là mày trốn ở đây, làm bọn tao tìm mãi."
Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói, đồng thời, một luồng tin tức tố Alpha từ người vừa đóng cửa lại mạnh mẽ tỏa ra, khiến Lâm Song Ngữ, một Alpha nhỏ yếu, suýt chút nữa không thở nổi.
Lâm Song Ngữ quay người lại, nhận ra đây là cháu trai nhà vợ cũ của Bùi Hách —— cũng chính là mẹ ruột của Bùi Tấn và Bùi Tinh Thần.
"Lâm Song Ngữ, gọi mày một tiếng Nhị thiếu gia, mày thật sự coi mình là cậu ấm nhà họ Bùi rồi à."
Vừa nói hắn ta vừa hất kính của Lâm Song Ngữ xuống, sau đó sững người lại, mặc dù vẫn để kiểu tóc úp nồi, nhưng không đeo cái kính gọng to giả vờ vô hồn kia, nhan sắc của Lâm Song Ngữ lập tức tăng vọt.
"Ra là không đeo kính thì cũng là tên mặt trắng khá đẹp trai, thảo nào Bùi đại thiếu gia lại để mắt tới mày, anh ta đối với Tinh Thần còn lạnh nhạt, vậy mà lại nể mặt mày, đúng là làm tên giả mạo này sướиɠ phát điên rồi."
Hoá ra là chó đến đây để bênh vực Bùi Tinh Thần.
Bản thân Bùi Tinh Thần không đủ mị lực, không biến Bùi Tịch Xuyên thành kẻ cuồng em trai, trách anh à?
"Hừ, có khuôn mặt này, biết đâu lại muốn giống mẹ mày, cái đồ lẳиɠ ɭơ, muốn dựa vào mặt mà leo lên cao đấy."
Ánh mắt Lâm Song Ngữ lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào người đang nói, nắm chặt tay.
"Úi chà, tức giận rồi à, chỉ là một Alpha nhỏ yếu như mày, còn muốn đánh bọn tao không thành?"
"Mày lúc tức giận còn sinh động đẹp trai hơn cái bộ dạng đần độn thường ngày của mày nhiều, không muốn bọn tao mắng mẹ mày là đồ lẳиɠ ɭơ cũng được, sau này mày tránh xa Bùi đại thiếu gia và Tinh Thần ra, bọn tao sẽ..."