Thuần Thứ

Chương 16

Nghe ông ta nói xong, Jade liền sa sầm mặt mày: "Đó chỉ là một lũ vô dụng chỉ biết nhận tiền."

"Sao có thể chứ, tỷ lệ thắng kiện của họ đều trên 90%..." Chưa nói hết câu, nhìn sắc mặt của khách hàng, luật sư liền im bặt. Trong lòng ông ta giật thót, chợt nhận ra đối phương e rằng đã tìm đến rồi.

Khó trách, khách hàng giàu có như vậy, lại không tìm đến những văn phòng luật sư lớn chuyên nghiệp kia, mà lại tìm đến luật sư nhỏ bé như ông ta. Vậy nên vụ án này, mấy văn phòng luật sư lớn kia đều không dám nhận vì không thắng được, hay là vì lý do gì khác? Luật sư hiểu rõ ngay lập tức, đây không phải miếng mỡ béo bở gì, mà e rằng là một kẻ khó dây vào.

Luật sư lại một lần nữa khéo léo từ chối: "Nhưng tôi thật sự là lực bất tòng tâm, không còn cách nào khác."

Jade nhìn quanh nơi tồi tàn này, đề nghị: "Ông cần gì? Văn phòng lớn hơn? Nhiều cấp dưới hơn? Thám tử? Cảnh sát? Quan hệ trong hội đồng thương mại, hay là vài đôi găng tay đen? Ông cứ việc nói yêu cầu, làm sao để đáp ứng thì để tôi nghĩ cách."

Đừng nói đến việc đưa ra yêu cầu, chỉ riêng những lời này thôi, luật sư đã bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Coi như đã biết tại sao người khác không nhận vụ này, đây nào phải là khó dây vào, mà là người này ông ta hoàn toàn không thể đắc tội nổi.

Mọi ý nghĩ khác đều tan biến, bây giờ ông ta chỉ muốn tiễn vị Phật lớn này đi: "Bùi tiên sinh, hay là tôi trả lại số tiền luật sư của tôi cho anh?"

Jade: "..."

Luật sư nhăn nhó mặt mày, sắp khóc: "Vụ án này của anh tôi thật sự không làm được. Nhưng chuyện anh đến tìm tôi, còn cả chuyện nhà của anh, tôi sẽ giữ kín như bưng, một chữ cũng không tiết lộ." Luật sư làm động tác khóa miệng, chỉ sợ nếu ông ta không chủ động, đối phương sẽ khiến ông ta phải "chủ động", thì sẽ không hay ho gì.

Jade: "...Ông đang nói gì vậy? Tôi chỉ muốn ông giúp tôi kiện."

"Tôi biết là kiện, nhưng trước mắt không có chứng cứ, di chúc lại là thật, tôi lại không có khả năng đi tìm chứng cứ giúp anh, tôi thật sự không thể kiện được."

Bước ra khỏi tòa nhà cũ này, Jade bị ánh nắng bên ngoài làm chói mắt. Trong lòng chất chứa một cục tức không biết trêndầu, cậu đá bay thùng rác bên đường.

Nhiều năm qua, mỗi lần kết quả giám định đều nói di chúc là thật, mỗi luật sư đều nói với cậu vụ kiện này không có cơ hội thắng. Nhưng cậu không tin, cũng chưa từng từ bỏ việc đòi lại tất cả những gì thuộc về mình, và chứng minh sự đê tiện và giả dối của Phí Lê.

Cậu cũng không phải là chưa từng kiện, ngay từ đầu đã tìm đến Vạn Vinh và Trạch Bác, bỏ ra số tiền khổng lồ để thuê luật sư đoàn của họ. Cố gắng kiện suốt hai năm, kết quả đều thất bại thảm hại. Sau đó, cậu tìm khắp các văn phòng luật sư trong thành phố, trừ những kẻ lừa đảo, không ai chịu nhận vụ án của cậu. Quá trình này đã nhanh chóng tiêu hao hết số tiền ủy thác mà cha cậu đã dành dụm cho cậu từ trước - cũng là số tiền duy nhất cậu có khi rời khỏi nhà.

Sau đó, cậu chán nản một thời gian, để sinh tồn, cũng để có tiền tiếp tục kiện, cậu không thể không đối mặt với hiện thực rằng mình không còn là cậu ấm nữa, phải lăn lộn trong xã hội. Cho đến hơn một năm trước, khi Stella bắt đầu hoạt động, cuộc sống của cậu mới coi như ổn định theo một cách khác.