"Bùi tiên sinh, anh muốn uống gì? Tôi có trà nóng và nước khoáng, nếu anh muốn uống gì khác, tôi sẽ bảo trợ lý đi mua."
Jade nhìn chiếc ghế sô pha mới được bọc lại, ngồi phịch xuống: "Đừng nói nhảm nữa, kết quả giám định thế nào?"
Trên bàn trà gỗ hồng trước mặt cậu, là bản di chúc bằng giấy đã bị xé rách rồi dán lại, được l*иg trong khung kính, vì thời gian quá lâu, đã ố vàng phai màu. Bên cạnh là một cuốn nhật ký, bên trong ghi lại những điều cần lưu ý khi nuôi con của Bùi Vinh lúc trước, được dùng để giám định chữ viết trong di chúc. Ngoài ra còn có một chiếc USB, bên trong chứa bản di chúc video của bà.
Luật sư xoa tay, sắc mặt không mấy lạc quan: "Đã giám định hết rồi, chữ viết đã được đối chiếu, video cũng đã được kiểm tra kỹ thuật. Chữ viết trùng khớp, video cũng không hề bị chỉnh sửa hay cắt ghép..." Nhìn sắc mặt khách hàng ngày càng nặng nề, luật sư đành phải nói ra kết quả cuối cùng: “...Vậy nên di chúc là thật."
Vừa dứt lời, Jade bật dậy, túm lấy cổ áo ông ta: "Thật? Trước đây ông nói với tôi thế nào, nói ông có thể tìm được cơ quan giám định với công nghệ mới nhất, bất kỳ sơ hở nào ông cũng có thể tìm ra. Tôi cho ông nhiều tiền như vậy, bây giờ ông lại nói với tôi là thật?"
Luật sư cũng cuống lên: "Tôi thật sự đã tìm Trung tâm Giám định Tư pháp Quốc tế để làm, đồ vật cũng đều được gửi ra nước ngoài, tất cả hóa đơn tôi còn giữ đây, không hề lừa gạt anh... Di chúc này là thật đấy."
Jade buông ông ta ra, nhớ lại chuyện gặp Phí Lê mấy hôm trước, trong lòng như sôi sục, càng khó bình tĩnh hơn.
"Di chúc không thể nào là thật. Tôi là con trai duy nhất của mẹ tôi, mẹ tôi là người yêu thương tôi nhất trên đời này." Cậu cầm cuốn nhật ký trên bàn lên: “Ông xem những điều bà ghi lại này, con nhỏ mấy giờ ngủ, mấy giờ dậy, thích ăn gì, không thích ăn gì... Từ nhỏ đến lớn, chỉ có chuyện của tôi bà mới tự tay làm, bà làm sao có thể để lại toàn bộ tài sản cho người khác?"
Nói đến đây, lại gợi lên ký ức ấm áp nhất nhưng cũng khó chấp nhận nhất của Jade, khóe mắt dần đỏ hoe: "Tần luật sư, ông cũng có mẹ, ông có nghĩ mẹ ông sẽ để lại tất cả mọi thứ cho người khác, mà không phải cho ông không?"
Luật sư không thể phản bác, điểm này ông ta hoàn toàn có thể đồng cảm với khách hàng: "Sẽ không, mẹ tôi cũng là người yêu thương tôi nhất trên đời." Ông ta nhìn vào mắt Jade, vô cùng chân thành: “Nhưng di chúc là thật thì không thể nghi ngờ, chỉ có thể là đối phương đã dùng thủ đoạn gì đó để mẹ anh để lại di chúc như vậy."
Mắt Jade sáng lên, như thể lại bừng lên hy vọng: "Đúng vậy, nhất định là tên khốn đó đã dùng thủ đoạn phi pháp. Công việc của ông là phải tìm ra sự thật, bao nhiêu tiền tôi cũng trả."
Luật sư đương nhiên biết khách hàng này ra tay rộng rãi. Ông ta cũng muốn kiếm khoản tiền này, nhưng bất lực vì ngôi chùa nhỏ bé của mình khó mà chứa nổi vị Phật lớn như vậy. Phải biết, bị cáo của khách hàng không phải người thường, mà là Phí Lê, chủ tịch nổi tiếng của Lê Quang. Ông ta chỉ là một luật sư nhỏ bé, ngay cả cổng Lê Quang cũng không vào được, làm sao mà điều tra?
Ông ta chỉ có thể nói với Jade: "Bùi tiên sinh, tôi muốn giúp anh tìm ra sự thật, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm. Anh hãy đến Vạn Vinh và Trạch Bác, hai văn phòng luật sư lớn nhất Khải Minh, họ chắc chắn có thể giúp anh điều tra ra chân tướng."