Trọng Sinh Về Thời Kỳ Đồ Đá Làm Nông

Chương 15

Đường Tranh đón lấy vỏ cây, giúp Sơn cọ lưng,chỗ anh không với tới,kỳ đến mức lưng đỏ ửng cả lên. Sau đó cô bắt anh vác hai giỏ bùn ướt quay về bãi đất trống.

Gió mát lành thổi qua tán cây, lướt qua làn da ướt lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Ngẩng đầu nhìn trời,ánh nắng hôm nay không còn chói chang như mọi khi, sắc trời âm u mờ nhạt, e rằng sắp mưa.

Ý nghĩ đó khiến Đường Tranh cau mày,lò gốm mới dựng không thể bị mưa tạt. Cô tiện tay xếp các giỏ bùn bên cạnh lò, rồi kéo Sơn cùng vác rìu đá chạy vào rừng.

“Ơ… sư phụ, củi vẫn còn nhiều mà!” Sơn bị kéo bất ngờ, chân lại tật, suýt ngã.

“Sắp mưa rồi, nếu mưa xuống, lò sẽ hỏng mất!”

Vừa nghe Đường Tranh nói vậy, Sơn cũng sốt ruột. Cái lò này,dù không lớn,là công sức hai người dốc cả ngày trời mới làm xong. Anh lập tức rảo bước đuổi theo.

Trong rừng có nhiều cây đại thụ, cũng có không ít cây thân dài thẳng tắp. Họ chọn vài cây cỡ bát ăn cơm, để Sơn đốn hạ, chặt bỏ phần ngọn nhiều nhánh. Mỗi khúc cây còn lại dài khoảng bốn, năm mét, thẳng đều, chất lượng tuyệt vời.

Khoảng cách không xa, nhưng dù có khỏe mấy thì Đường Tranh vẫn chỉ là một đứa bé mười tuổi. Gặp những thân cây to thế này, cô cũng đành bó tay không vác nổi. Gấp gáp không ích gì, cô đành nhanh chóng nhớ lại trình tự dựng khung lều,làm sao để tiết kiệm thời gian nhất, mong là kịp trước khi mưa xuống.

Cô giữ rìu cho Sơn, còn anh thì vác từng thân cây kéo về bãi đất.

Sau đó, cô bảo Sơn tiếp tục đi chặt cây, còn mình lấy một dây mây dài để đo khoảng cách. Ước chừng chiều cao khung lều không đến ba mét, cô dùng mảnh đá sắc khía dấu trên thân cây, dùng dây mây đo rồi đánh dấu lại trên một thân khác. Rồi cô bắt đầu đào hố quanh lò.

Có cuốc đá nên đào rất nhanh. Cô đào hai cái hố sâu khoảng hai, ba chục phân, cách nhau chưa đến năm mét. Vừa đào xong thì Sơn lại vác hai thân cây về đến nơi.

Dựa theo dấu đánh sẵn, cô bảo Sơn cắt bớt mỗi thân cây khoảng mười phân, sau đó đo khoảng cách giữa hai hố để chặt một cây khác làm thanh xà ngang. Khía dấu lên thân cây, chừa hai đầu mỗi bên khoảng mười phân để sau này cắm khớp nối. Ngẩng đầu nhìn trời,đã gần đến giữa trưa,thời gian rõ ràng không còn nhiều.

Lão tổ mẫu thấy cô bé nhỏ tuổi đứng ngẩng mặt lo lắng nhìn trời, trong lòng vừa thấy thú vị, vừa cảm thấy thương yêu, liền bước tới. Dù từ sau khi nhận được “chỉ dẫn từ tổ tiên" Chân vẫn luôn có chút… kỳ lạ.

“Sao thế, Chân?”

“Lão tổ mẫu.” Đường Tranh quay sang bà: “Con cần người giúp.”

Lão tổ mẫu mỉm cười xoa đầu cô bé, sau đó phất tay ra hiệu. Chẳng bao lâu, những người phụ nữ vừa về từ chuyến hái lượm đã được phân công đến giúp cô.

Có sự hỗ trợ của tộc nhân, mọi việc lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ do môi trường sinh tồn khắc nghiệt, phụ nữ trưởng thành ở đây ai cũng có sức vóc khá tốt,hai người phối hợp là có thể vác được cả thân cây to.

Đường Tranh lấy ra đoạn tre mình có được từ trước, vừa vặn có thể cắt thành hai ống rỗng. Cô tìm hai người, dạy họ cách dùng than củi để đốt lỗ trên tre. Nhờ ống tre, việc tập trung luồng khí trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giúp kiểm soát lửa tốt hơn. Vị trí và kích cỡ đều do Đường Tranh đo đạc sẵn, thao tác cũng không khó.

Sau khi dặn dò xong một số việc, cô lại dẫn nhóm người vào rừng tre và chỗ có cỏ cao. Tre không cần nhiều, chỉ cần chặt ba cây to bằng bát là đủ.

Đám cỏ dại mọc rậm rạp, cao quá đầu người. Nhưng vì đang vào mùa cuối, phần lớn cỏ đã ngả vàng. Nếu để lâu hơn nữa sẽ giòn quá, không dùng buộc lều được.

Cô nắm một bó cỏ, dùng mảnh đá sắc cắt ngang,chẳng khác gì gặt lúa. Sau đó, cô xếp gọn thành từng bó, rồi đổi đầu, hai tay ôm chặt, mạnh mẽ giũ xuống,để loại bỏ những nhánh cỏ nhỏ, vụn.

Tám người cùng làm công việc không yêu cầu kỹ thuật cao này, nên chỉ một lúc sau đã buộc được bốn bó cỏ khô thật gọn gàng bằng dây mây.

Dùng mảnh đá sắc tách thân tre ra làm đôi,chỉ cần rạch dài một chút là dễ dàng bẻ tách ra. Ba thân tre sau khi tách và bỏ phần hỏng thì thu được hơn ba mươi thanh tre mảnh.

Mỗi lần chỉ lấy một nắm cỏ nhỏ, không quá nhiều. Chia ba phần, một phần ba đặt lên thanh tre, dùng dây mây buộc chặt phần đầu để cố định bó cỏ, sau đó gập phần thừa lại, buộc thêm một vòng nữa,cứ lặp đi lặp lại một thao tác như vậy. Làm một tấm lợp bằng cỏ mất kha khá thời gian, nhưng với bảy tám người cùng làm thì cũng nhanh thôi. Dù sao thì hấp một cái bánh bao mất mười phút, hấp cả xửng mười cái cũng chỉ cần mười phút,thời gian làm việc đồng thời luôn hiệu quả hơn.

Tranh thủ trong lúc mọi người đang bện cỏ, Đường Tranh lấy đυ.c đá ra, gọt đỉnh cột gỗ thành hình chữ “凸" để khi lắp vào dầm ngang có thể khớp vào lỗ vừa vặn. Đó chính là cấu trúc mộng,kiểu mộng thẳng góc đơn giản nhất.

Cô vạt nhọn phần chân cột, rồi dùng lửa trại hun nhẹ phần ngoài cho cháy xém để chống mối mọt và mục nát, sau đó cắm cột vào hố đất đã đào sẵn.