Trình Ngọc đã quá quen với sự chanh chua của Trình Diễm, cô tất nhiên có cách đối phó.
“Haiz, chị à, chị cũng biết mà, lúc trước để cưới em, Hình Yến Hằng đã bán hết những thứ đáng giá trong nhà, bây giờ cả nhà đều phải trông vào chút đồ cưới của em mà sống. Nếu đem tiền cho chị mượn, tháng này bọn em chỉ có nước uống gió Tây Bắc mà sống thôi.”
Trình Diễm không cho là đúng: “Nhà em chỉ có em với mẹ chồng, Hình Yến Hằng lại ăn ở trên mỏ than, hai người có thể ăn được bao nhiêu chứ?”
Trình Ngọc trợn trắng mắt, lắc lắc tay áo dính bột mì.
“Nhưng dù gì bọn em cũng phải ăn mà. Hơn nữa, nếu Hình Yến Hằng về nhà thì sao? Nhà có thêm một miệng ăn, lương thực không đủ, chẳng lẽ trông cậy vào chị và Hạ Châu nuôi cả nhà bọn em? Hai người ngay cả bản thân còn nuôi không nổi, hừ!”
Sắc mặt Trình Diễm tối sầm lại. Nếu không phải không muốn lộ bí mật trọng sinh, cô ta thật muốn nói thẳng với đứa em gái ngu ngốc này rằng, Hình Yến Hằng sắp chết trong mỏ than rồi, cậu ta sẽ không bao giờ quay về đâu!
Cô ta cắn môi nhịn xuống, một lát sau lại tiếp tục khoe khoang rằng Hạ Châu là con cháu quan chức trong thành phố, sau này có cơ hội trở về nhất định sẽ làm quan lớn.
“Đến lúc đó...”
“Đừng có ‘đến lúc đó’ nữa, em và mẹ đều có ánh mắt thiển cận, chỉ lo trước mắt thôi!”
Trình Ngọc giơ tay cắt ngang lời Trình Diễm, còn cố tình nói móc để cô ta từ bỏ hy vọng: “Chị nói Hạ Châu có họ hàng làm quan, giỏi như vậy thì cứ để anh ta đi mượn tiền đi. Em chỉ là hạng dân đen thấp kém, đâu dám dựa vào cậu ấm như anh ta!”
Nói rồi, Trình Ngọc vặn eo điệu bộ, lắc lư rời đi.
Chỉ còn lại Trình Diễm không những không mượn được tiền mà còn bị mỉa mai một trận, tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Cô ta hét lên: “Sớm muộn gì các người cũng sẽ hối hận thôi!”
Trình Ngọc bĩu môi khinh thường, nếu xét theo tiến trình đời trước, Hạ Châu quả thật sắp đổi đời, trước tiên là làm đội trưởng đội sản xuất, sau đó đuổi kịp cơ hội để quay về thành phố.
Nhưng Trình Diễm chỉ nhìn thấy một mặt vinh quang của anh ta mà không biết những gì phía sau.
Đó là do Trình Ngọc đã phải chạy vạy, cầu cạnh khắp nơi trong thôn, nợ ân tình suốt bao năm trời, tận dụng mọi mối quan hệ có thể mới giúp anh ta giành được sự ủng hộ.
Chứ không phải giống như Trình Diễm vậy, quay về nhà mẹ đẻ mượn tiền, no bụng là xong.
Kết quả kiếp trước nhận được gì? Trình Ngọc bị Hạ Châu bội tình bạc nghĩa.
Cho nên cô hối hận.
Kiếp này, dù có lấy heo lấy bò, cũng còn hơn là đi vào vết xe đổ với Hạ Châu lần nữa!
…
Sau khi làm cơm xong, cả nhà quây quần bên bàn ăn, dưới sự chủ trì của bà cụ, ai nấy đều vui vẻ uống vài ly rượu.
Chỉ có Trình Diễm, giống như cả nhà đang thiếu tiền cô ta vậy, từ đầu đến cuối mặt mày đều hậm hực.
Ngay cả Hạ Châu cũng không chịu nổi, lén huých khuỷu tay cô ta vài lần, cô ta mới miễn cưỡng nể mặt Hạ Châu mà nâng ly cùng mọi người.
Bữa cơm hồi môn kết thúc, theo lý thì hai cô con gái nên về nhà chồng.
Nhưng Trình Diễm vẫn chưa mượn được tiền, không cam lòng rời đi như vậy, cứ cọ tới cọ lui ăn vạ bà cụ Trình, lộ rõ ý định muốn mượn tiền.
Quách Phượng Yến thấy tình hình không ổn, tiện tay nhét cho Trình Diễm và Hạ Châu mấy đồng tiền, rồi mạnh mẽ đẩy ra cửa, tống khứ đi.
Đã cho con gái lớn tiền, bà cũng không muốn thiên vị, nhưng khi sờ lại túi tiền eo hẹp, Quách Phượng Yến bỗng khó xử.
“Trong nhà còn ít ngô dẻo, Tiểu Ngọc, con đi nhớ mang theo mà ăn.”
Trình Ngọc đương nhiên sẽ không giống Trình Diễm, ba mẹ đối với vô có ân sinh dục, mặc dù không hoàn hảo nhưng họ cũng đã nuôi dưỡng cô hai kiếp.
Hơn nữa, sau khi trải qua cả hai thế giới, cô mới hiểu ra một điều, tình yêu của ba mẹ không hề có sự thiên vị, chỉ là cách thể hiện đối với hai chị em khác nhau mà thôi.
Từ nhỏ, cô sống với bà ngoại, được nuôi dạy ngoan ngoãn, dễ bảo, không giống Trình Diễm thích tranh luận, biểu hiện như vậy trong mắt người lớn chính là thông minh, lanh lợi.
Vì thế, ba mẹ tin tưởng cô hơn, biết rằng cô sẽ không làm điều gì quá đáng.
Kiếp trước, bọn họ che chở cho Trình Diễm, đồng thời cũng ước thúc và quản giáo.
Còn với Trình Ngọc, ba mẹ để cô tự do phát triển như một ngọn cỏ dại, không hề gò bó.
Vậy nên kiếp trước, cô kết hôn với Hạ Châu không quá khó khăn như Trình Diễm, thậm chí, ba mẹ còn lo lắng rằng tính cô quá phóng túng, sợ cô không biết vun vén gia đình, nên liên tục dặn dò phải giúp Hạ Châu thăng tiến.
Nhưng điều khiến Trình Ngọc xúc động nhất chính là kiếp trước, sau khi bị Trình Diễm gϊếŧ hại, tòa án phán xử vô ta tử hình, ba mẹ cũng không bất công, bọn họ đã đến gặp Trình Diễm lần cuối và chỉ nói một câu: "Khi xuống dưới gặp em con, nhớ xin lỗi nó."
Trình Ngọc nghĩ đến đây, nhìn nụ cười gượng gạo của Quách Phượng Yến, lấy từ trong túi ra hai đồng, đặt vào tay bà.
"Mẹ, hôm nay con rể mẹ không trở về, số tiền này con thay anh ấy làm chủ hiếu kính ba mẹ, cũng coi như thay anh ấy xin lỗi ba mẹ."
Trong lòng Quách Phượng Yến vốn đã áy náy với Trình Ngọc, giờ lại càng thêm khó chịu.
"Con gái, mẹ, mẹ và ba không cần đâu…"
"Sao lại không cần? Ba mẹ giữ lại mua chút đồ ngon, đừng để bản thân phải chịu khổ. Đợi khi nào con rể mẹ rảnh, con sẽ dẫn anh ấy về thăm ba mẹ, uống rượu với ba."
"Được, con gái ngoan!" Quách Phượng Yến biết con gái nhỏ hiểu chuyện nhất, là áo bông nhỏ ấm áp của bà.
Khác với Trình Diễm và chồng bị xô đẩy ra ngoài cửa, lúc Trình Ngọc rời đi, bà còn tiễn cô một đoạn xa, cuối cùng còn lưu luyến vẫy tay chào.
Trong nhà, Lư Xuân Thúy xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh tượng này, liền khua môi múa mép với bà cụ: "Nhìn xem em dâu này của con đi, lúc con gái nhỏ còn ở nhà thì chẳng mấy khi quan tâm, suốt ngày chỉ lo cho con gái lớn. Kết quả thì sao? Con gái lớn không bớt lo, cuối cùng vẫn phải trông cậy vào con gái nhỏ, hối hận cũng đáng lắm!"
Rồi bà ta nhớ lại lúc Trình Diễm mới về, ở trước mặt mọi người khoe khoang rằng sau này Hạ Châu sẽ làm quan lớn, dụ dỗ bà ta nói lời hay, quau đầu liền vay tiền nhà bọn họ, bỗng dưng cảm thấy bực bội.
"Mẹ, không phải con không mong Diễm Diễm sống tốt, nhưng nhìn cái bộ dạng vô dụng của Hạ Châu kia, trông có giống người sẽ làm nên chuyện không?"
Lư Xuân Thúy cứ nói hết câu này đến câu khác, toàn lời châm ngòi thị phi.
Bà cụ vốn đã bực bội vì Trình Diễm lấy chồng không tốt, nghe Lư Xuân Thúy thêm mắm dặm muối, liền trút giận lên bà ta:
"Bớt ăn thịt lại đi, đỡ phải để đầu lưỡi béo quá cả ngày không khép miệng lại được!"
Lư Xuân Thúy: “…”
…
Trình Ngọc đi đến đầu thôn thì nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn lại, thì ra là nhân viên đưa điện báo của thôn đang hấp tấp chạy tới.
"Trình Ngọc, chồng cô gửi điện báo cho cô đây! Anh ấy nói mọi thứ đều ổn, bảo cô đừng lo lắng."
"Mới đi có một ngày mà đã gửi điện báo?"
Cơn đau lòng vì tiền của Trình Ngọc lập tức phát tác, mỗi chữ trong điện báo mất đến 3 phân tiền, một bức điện báo đơn giản cũng phải hơn hai mươi chữ, cộng thêm 8 phân tiền phí gửi nữa.
Trong cái thời buổi mà một phân tiền cũng có thể chia ra tiêu dè sẻn, nếu hiện tại Hình Yến Hằng đang ở trước mặt Trình Ngọc, có khi cô sẽ nhịn không được xé nát anh mất!
Nhân viên điện báo nhìn vẻ mặt hung dữ của Trình Ngọc liền biết ngay là cô xót tiền.
Anh ta lấy điện báo ra, sợ cô không biết chữ, bèn đọc to từng chữ một: "Đã đến nơi, đừng lo lắng,Tiểu Ngọc bảo bối, rất nhớ em, đêm không ngủ được, xong việc sẽ về ngay."
Mặt Trình Ngọc "oanh" một cái đỏ bừng, giữa mùa đông mà giống như bị lửa thiêu đốt!
"Ai bảo anh đọc ra?"
Nhân viên điện báo cười vô tội: "Tôi sợ cô không biết chữ mà."
Trình Ngọc: "…"
Tốn đống tiền chỉ để viết một bức thư tình vô dụng như thế này.
Thật đáng chết, Hình Yến Hằng thối!