Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 30

Lâm Song Ngữ giật giật mí mắt.

Tên khốn này không phải đang theo dõi cậu đấy chứ?

Nhưng rồi cậu lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Nếu Phó Tịch Xuyên muốn điều tra cậu, một câu “Ba phút nữa, tôi muốn có toàn bộ thông tin của người này” là đủ. Hắn không cần đích thân theo dõi làm gì.

Cậu giả vờ ngạc nhiên và kính sợ, cung kính hỏi: “Đường ca, sao anh lại ở đây?”

“Thăm một người thầy, tiện đường đi ngang qua.”

Phó Tịch Xuyên giải thích ngắn gọn, rồi hỏi: “Tôi có thể vào xem không?”

Không.

Tốt nhất anh nên vào nơi mát mẻ nào đó đi!

Lâm Song Ngữ nghi ngờ kiếp trước mình đã gϊếŧ tổ tiên nhà họ Phó, bằng không sao vừa mở livestream đã bị Phó Tấn quét trúng, ra ngoài vẽ tranh cũng bị Phó Tịch Xuyên bắt gặp?

Chắc kiếp trước cậu thật sự đã gϊếŧ tổ tiên nhà họ Phó, nên đời này mới phải trả hết nợ nghiệt này.

“Nơi này khá bừa bộn.”

Cậu lấy chút kiêu hãnh cuối cùng ra, dùng giọng điệu bất an và rụt rè nói.

“Không sao.”

Phó Tịch Xuyên đã bước vào trong, hoàn toàn không để ý mình lạc quẻ với nơi này, ánh mắt rơi vào bức tranh trên tường: “Cậu vẽ à?”

Trong lòng dù có bao nhiêu câu chửi thề đi nữa, bề ngoài Lâm Song Ngữ vẫn bình tĩnh như thường, nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

“Vẽ đẹp thế, bảo sao chú Hách với cô Lâm lại tiến cử cậu vào làm việc ở chỗ tôi.”

Lâm Song Ngữ lúc này mới nhớ đến chuyện đó, cắn môi, như thể lấy hết dũng khí để nói: “Tôi không định đi làm.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Phó Tịch Xuyên bị từ chối thẳng thừng như vậy, hắn hỏi: “Tại sao?”

“Tôi không được lòng người khác, không giỏi giao tiếp, định làm việc tự do ở nhà.”

Cậu cúi đầu khi nói, ngón tay vò vò vết sơn khô trên tạp dề, như thể sự tự ti lâu năm khiến cậu không dám nhìn người đối diện. Điều này tách biệt hoàn toàn với một Liln tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Phó Tịch Xuyên thầm nghĩ, lại nữa rồi.

Đúng là hai người hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng vẻ ngoài của Lâm Song Ngữ, chiều cao, vóc dáng...

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun, sợ bị bẩn nên thắt thêm tạp dề. Dây tạp dề buộc quanh eo áo thun rộng thùng thình, làm lộ ra vòng eo nhỏ không đầy một nắm tay...

“Ồ?” Ánh mắt Phó Tịch Xuyên không chút kiêng dè lướt qua eo cậu. “Hình như cậu béo lên rồi.”

Lâm Song Ngữ: “...”

Hết người rồi hay sao mà ai cũng thích đâm vào tim tôi thế hả?!

Thực ra nói béo, nhưng vòng eo của Lâm Song Ngữ vẫn rất thon gọn.

Chủ yếu là trước đây eo cậu quá nhỏ, mà giờ lại béo lên, hơn nữa còn béo đúng phần bụng. Thế nên dù bụng chỉ to lên một chút thôi cũng bị người khác phát hiện ra ngay.

Lâm Song Ngữ: “Tôi là đàn ông, gầy như vậy cũng chẳng có ích gì.”

“Ừ, béo một chút cũng tốt, trước đây cậu gầy quá rồi.”

Nói xong câu này, bầu không khí lại rơi vào im lặng.

“Tôi vẽ tiếp đây.” Lâm Song Ngữ thấy anh ta chẳng có gì để nói nữa, liền khéo léo đuổi khách.

“Ừ.”

Phó Tịch Xuyên đáp một tiếng, nhưng lại không rời đi mà còn ngồi xuống một chiếc ghế, trông có vẻ như muốn ở lại xem cậu vẽ tranh.

Lâm Song Ngữ chẳng có cách nào với cái vỏ bọc nhân cách mà mình đã dựng lên, đành phải cầm lại bảng pha màu. Vừa nhúng bút vào màu vẽ, cậu đã nghe thấy giọng Phó Tịch Xuyên bất chợt vang lên:

“Ngoài vẽ tranh ra, bình thường cậu còn có sở thích gì khác không?”

“Không có.” Lâm Song Ngữ đáp dứt khoát.

“Kỹ năng đặc biệt cũng tính. Ví dụ như…” Ánh mắt sắc bén của Phó Tịch Xuyên nhìn chằm chằm vào cậu, chậm rãi nhả ra hai chữ: “Hát hò.”

“…”

Ngón tay cầm bút của Lâm Song Ngữ vô thức siết chặt lại.

Lại còn thử thăm dò nữa à? Anh đúng là đeo bám dai như đỉa đói luôn ấy nhỉ!

“Tôi không thích hát.” Lâm Song Ngữ xấu hổ nói, “Tôi bị lạc tông.”

“Vậy à…”

Phó Tịch Xuyên không truy hỏi sâu hơn, trông có vẻ như thật sự chỉ đang tán gẫu.

Thế nhưng, Lâm Song Ngữ còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy Phó Tịch Xuyên đột nhiên nói:

“Từ lúc gặp mặt đến giờ, tôi vẫn luôn có hứng thú đặc biệt với cậu. Thế mà cậu dường như chưa từng tỏ ra ngạc nhiên về điều đó.”

“…” Mẹ nó, cậu thật sự chưa tính đến sơ hở này.

Nhưng phản ứng của cậu cũng rất nhanh, chỉ ngơ ngác “Hả?” một tiếng rồi ngây ngô đáp: “Thì ra anh hứng thú với tôi à? Tôi cứ tưởng anh chỉ dễ gần thôi.”

Lần này đến lượt Phó Tịch Xuyên cạn lời, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người dùng từ “dễ gần” để miêu tả mình.

“Song Ngữ, đừng vẽ nữa, đến nhà tôi ăn…”

Đúng lúc này, Vương Tiến xoay chìa khóa xe điện đi vào tiệm, vừa nói được nửa câu thì nhìn thấy Phó Tịch Xuyên – người có phong thái tổng tài hoàn toàn không hợp với nơi này. Anh ta sững người mất ba giây, sau đó mới buột ra chữ cuối cùng: “… Cơm.”

Lâm Song Ngữ thầm thở phào một hơi.

“Ơ này, Song Ngữ, đây là bạn cậu à?” Vương Tiến nhìn Phó Tịch Xuyên hỏi.

Lâm Song Ngữ không tình nguyện giới thiệu: “Là đường ca họ Phó.”

Vương Tiến không biết chuyện phức tạp giữa cậu và nhà họ Phó. Hai bên chẳng cùng một vòng quan hệ, mà Lâm Song Ngữ lại là người kín tiếng, chỉ nói Lâm Lan sống rất tốt.

Vậy nên, với cái đầu dây thần kinh to như thừng chão của Vương Tiến, anh ta liền mặc định rằng cậu cũng có cuộc sống ổn thỏa.

Thế nên, anh ta không có ấn tượng xấu với người nhà họ Phó, lập tức nhiệt tình nói: “Hóa ra là đường ca của Song Ngữ, thất lễ rồi. Đường ca đã ăn cơm chưa? Nếu không ngại nhà tôi đơn sơ, vậy thì cùng đến ăn cơm trưa nhé?”