Đúng là…
Đổ nước sôi lên cái cây phát tài của đối thủ vậy!
Từ hôm đó, Phó Tịch Xuyên dường như đã gỡ bỏ nghi ngờ với Lâm Song Ngữ, không còn cố ý tìm cơ hội thử cậu nữa.
Thậm chí trên WeChat cũng không nhắn thêm bất cứ tin nào.
Đến cả Tết Trung Thu, khi Lâm Song Ngữ về nhà họ Phó, đối phương cũng chẳng tỏ ra có chút hứng thú nào với cậu nữa.
Chắc là đã chán ghét cái thằng đàn ông tự luyến thích sinh sôi nảy nở này đến tận xương tủy rồi, Lâm Song Ngữ lén thở phào nhẹ nhõm.
Sau Trung thu là Quốc khánh, Lâm Song Ngữ—một người được trời chọn để đi làm—cũng không được nghỉ vào dịp Quốc khánh. Sáng sớm, cậu cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ mùa thu, ép mình thức dậy rửa mặt, ăn sáng đơn giản, rồi mang theo dụng cụ vẽ tranh ra khỏi nhà.
“Không phải chứ anh bạn, cậu không ngủ à?”
Tám rưỡi sáng, Vương Tiến với mái tóc rối như ổ gà, đi dép lê, vừa ngáp vừa ấn công tắc kéo cửa cuốn của một cửa hàng.
Hắn là bạn từ nhỏ của Lâm Song Ngữ, con trai của chủ nhà trọ nơi mẹ cậu từng thuê khi chưa tái giá, cũng là người bạn chơi thân nhất thời thơ ấu của cậu.
Lâm Song Ngữ: “Tớ ngủ được bảy tiếng rồi.”
Vương Tiến nhớ lại giờ giấc sinh hoạt đều đặn như máy của cậu, nhăn mặt: “Tự giác như cậu, làm gì cũng thành công.”
Lâm Song Ngữ nghĩ đến việc gần đây mình ngày càng khó dậy sớm, ngủ không đủ giấc, thầm nghĩ có khi chẳng mấy mà mình cũng hòa vào đám đông bình thường mất thôi.
Cửa cuốn vẫn đang từ từ kéo lên, Vương Tiến rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng châm lửa, đánh giá Lâm Song Ngữ từ trên xuống dưới: “Tớ thấy cậu béo lên thì phải.”
Lâm Song Ngữ cúi đầu nhìn thân hình mình: “Có à?”
“Ừ, chỗ này này.” Vương Tiến chỉ vào bụng mình. “Béo lên chút rồi.”
Lâm Song Ngữ chẳng mấy bận tâm, hờ hững đáp: “Ồ.” Dù sao dạo này cũng không mặc đồ nữ, béo thì béo thôi, đến lúc cần mặc lại thì giảm sau cũng được.
Thấy cậu đẩy gọng kính đen dày cộm, Vương Tiến chậc chậc cảm thán: “Năm tháng đúng là con dao gϊếŧ heo, ai mà ngờ được cậu từng là đóa hoa của phố Ngô Đồng chứ.”
“….” Mới 22 tuổi mà đã bị nói như thế, Lâm Song Ngữ quyết định không nói chuyện với tên ra ngoài mà không mang não này nữa.
Lúc này, cửa hàng đã hoàn toàn mở ra. Gần đây, Vương Tiến thuê được một mặt bằng ở khu nhà bỏ hoang, định mở một quán nướng phong cách “thô mộc.”
Nhưng “thô mộc” không có nghĩa là không trang trí. Sau khi tham khảo trên mạng, thấy mấy quán theo phong cách này đều có tranh tường mang hơi hướng hoang dã nguyên thủy, hắn liền nhớ tới cậu bạn đại học học mỹ thuật của mình, bèn lôi cậu tới nhờ thiết kế.
Vương Tiến bước vào, bật đèn: “Tèn ten! Nhìn xem, phong cách này có mỹ học không?”
Lâm Song Ngữ liếc qua cửa hàng gần như chưa trang trí gì, bình luận: “Có gu hơn phòng cậu một chút.”
Phòng của Vương Tiến bừa bộn đến mức từng được cậu nhận xét bằng hai chữ: ổ chó.
Nghe vậy, Vương Tiến còn đắc ý, chỉ vào bức tường duy nhất đã sơn màu: “Chỗ này, cậu cứ tùy hứng sáng tạo đi.”
“Cậu có ý tưởng gì không?” Lâm Song Ngữ đặt dụng cụ vẽ xuống hỏi.
“Tớ làm gì có thứ đó.” Vương Tiến cắn điếu thuốc, kéo thang chữ A tới. “Cứ thoải mái vẽ, tớ tin cậu.”
Lâm Song Ngữ đứng trước bức tường, dùng mắt đo kích thước sơ bộ, kết hợp với phong cách tổng thể của cửa hàng, đã có ý tưởng trong đầu, bắt đầu pha màu.
Bức tranh này không thể hoàn thành ngay trong chốc lát. Vương Tiến hút xong một điếu thuốc, không chút phong độ ném xuống đất rồi dùng chân dí tắt. Hắn đứng xem cậu pha màu một lúc, tùy tiện hỏi: “Mẹ cậu dạo này thế nào?”
Lâm Song Ngữ: “Vẫn vậy.”
“Vậy là tốt rồi. Dì Lan một thân một mình nuôi con, chịu bao nhiêu khổ cực, giờ cũng xem như khổ tận cam lai, tốt thật.”
Tay bóp màu của Lâm Song Ngữ khựng lại một chút, sau đó khẽ cười.
Đúng vậy, cũng coi như tốt rồi.
“Không được, tớ phải về ngủ bù chút nữa. Đêm qua uống với bọn Đại Xuân đến tận ba giờ sáng mới tan, giờ đầu vẫn quay quay đây.”
Lâm Song Ngữ: “Biến đi.”
“Hì hì, trưa nhớ sang nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ lâu rồi không gặp cậu, cứ nhắc hoài.”
“Ừ.”
Vương Tiến huýt sáo, cưỡi chiếc xe điện nhỏ của hắn phóng đi.
Lâm Song Ngữ pha màu xong, cầm bảng pha màu và cọ vẽ, bắt đầu vẽ lên tường.
Mỗi khi vẽ, cậu đều rất tập trung—đây là khoảng thời gian thư giãn nhất của cậu, có thể toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới mình yêu thích.
Vì thế, khi nghe thấy một giọng nói không bao giờ xuất hiện ở một nơi bẩn, lộn xộn, nghèo nàn như phố Ngô Đồng, cậu còn tưởng mình bị ảo giác.
“Lâm Song Ngữ.” Người kia gọi một lần nữa.
Cậu quay đầu lại, đối diện với bộ mặt đưa đám của Phó Tịch Xuyên.
Người đàn ông cao lớn, toát ra cảm giác áp lực, đứng ngay trước cửa tiệm.
Trên người hắn là chiếc sơ mi được cắt may tinh tế, quần âu phẳng phiu, giày da bóng loáng không vương hạt bụi. Từ đầu tới chân, đến cả sợi tóc đều toát lên sự cao quý của một người xuất thân danh giá, hoàn toàn không ăn nhập với quán nướng “phong cách thô mộc” của Vương Tiến.