Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 21

Thành Phố Lãng Mạn là món quà đắt nhất trên Chấn Âm, mỗi tòa thành trị giá 5.999 tệ, kèm thông báo toàn nền tảng.

Nguyên Bảo Là Một Con Mèo vừa vào đã ném thẳng gần 60.000 tệ, lập tức leo lên vị trí Bảng một hôm nay, trong mắt người xem đúng chuẩn đại gia vung tiền không chớp mắt.

Bình luận cao cấp: [Cá Bảo, lâu rồi không gặp, hôm nay đẹp lắm.]

Lâm Song Ngữ: “…”

Đẹp cái đầu anh!

Người nhà họ Phó sao hết kẻ này đến kẻ khác cứ bám dính lấy cậu thế hả?!

Tâm trạng hôm nay của Lâm Song Ngữ đã chẳng tốt đẹp gì, vừa mở livestream đã thấy tên ngốc Phó Tấn nhảy ra quấy rối, càng thêm khó chịu. Cậu nắm chặt con chuột, lướt ngón tay một cái.

[Thông báo: Người dùng “Nguyên Bảo Là Một Con Mèo” đã bị “Gọi Tôi Là Cá Tổng” mời ra khỏi phòng livestream.]

Bình luận đang spam “đại gia khí phách”: “…”

“???”

Tầng thượng khách sạn Hòa Phong Hoa Viên.

Phó Tấn ngồi trên đài quan sát của khu vườn trên không, nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt cùng dòng thông báo “Bạn đã bị chủ phòng mời ra khỏi livestream”, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm.

Chắc chắn là đá nhầm rồi!

Cậu lập tức đổi sang một tài khoản khác để vào lại, vừa vào đã nghe thấy chủ phòng nói:

“Không đá nhầm đâu, tôi thấy ngứa mắt thì đá thôi.”

“…” Sắc mặt Phó Tấn tối sầm lại.

Cá Tổng là một nữ streamer mà cậu vô tình lướt thấy khi mua quà ủng hộ. Dù cô ấy không lộ mặt, nhưng ngay từ lần đầu xem livestream, cậu đã bị đôi mắt đẹp câu hồn cùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy cuốn hút.

Không ngờ cô nàng hơn một tháng không lên sóng, vừa mở livestream đã đá cậu ra, lý do lại là “thấy ngứa mắt”. Cậu bỏ tiền cho cô ta mà lại thành chọc giận cô ta à?

Phó Tấn cố nén giận, gõ một tràng dài tin nhắn chất vấn, nhấn gửi, nhưng hệ thống báo lỗi vì quá số ký tự cho phép, khiến cậu tức đến mức suýt đập luôn điện thoại.

Đang chỉnh sửa lại tin nhắn, bỗng giọng nói ngọt ngào của Cá Tổng vang lên từ loa điện thoại:

“Hôm nay tâm trạng không tốt lắm, hát vài bài để nạp lại năng lượng nào.”

Sau đoạn dạo đầu nhẹ nhàng, giọng hát cô cất lên:

“Thiên nhai a hải giác mịch a mịch tri âm.

Tiểu muội muội xướng ca lang tấu cầm.

Lang a, chúng ta hai người đồng một lòng…”

Một bài Thiên Nhai Ca Nữ được cô nàng hát với giọng vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như thể một hơi nuốt chửng mười cô gái nũng nịu vào lòng, khiến người nghe tê dại cả xương cốt.

Đôi mắt vốn đã quyến rũ câu hồn, giờ lại kết hợp cùng chất giọng dịu dàng mê hoặc, thế mà thật sự dập tắt được cơn giận của Phó Tấn. Cậu lặng lẽ xóa luôn đoạn chất vấn kia.

“Nghe nhạc à?”

Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau, làm Phó Tấn giật mình đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Cậu quay đầu lại, thấy rõ người đến, vội đứng dậy: “Đại đường ca.”

Phó Tịch Xuyên bước tới, Phó Tấn nhanh chóng đổi tấm đệm vừa ngồi cho anh: “Đại đường ca, anh ngồi đi.”

Phó Tịch Xuyên không khách sáo, ngồi xuống. Nhìn Phó Tấn đứng bên cạnh đầy căng thẳng, cứ như một tiểu thái giám túc trực bên cạnh hoàng đế, anh nhàn nhạt lên tiếng:

“Ngồi đi, tôi chỉ lên đây hít thở chút thôi.”

Phó Tấn mới ngồi xuống ghế bên cạnh. Trong điện thoại vẫn còn vang lên giọng hát của Cá Tổng. Cậu cười gượng giải thích:

“Là một nữ streamer mà dạo này em hay theo dõi, em thấy cô ấy hát rất hay. Đại đường ca, anh cảm thấy thế nào?”

Phó Tịch Xuyên không có hứng thú với mấy nữ streamer này, cũng chẳng có bất kỳ lớp lọc cảm xúc nào, thẳng thừng nhận xét ba chữ:

“Quá lẳиɠ ɭơ.”

Phó Tấn không dám làm ô nhiễm lỗ tai của Phó Tịch Xuyên nữa, vội vàng thoát livestream, gọi người mang đồ uống và điểm tâm lên.

Sau khi gọi xong, không gian rơi vào một sự im lặng nặng nề.

Có lẽ vì đối phương là Alpha cấp S đỉnh cao, quen thái độ kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, nên dù chỉ hơn cậu hai tuổi, nhưng khí thế này lại khiến Phó Tấn vô thức sinh lòng e dè.

Đặc biệt là khi anh không nói gì, khuôn mặt lạnh lẽo tựa băng sương tạo nên một áp lực vô hình, khiến cậu ngồi mà như đang ngồi trên đống kim châm.

Cậu còn đang suy nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, thì bỗng nghe Phó Tịch Xuyên lạnh nhạt lên tiếng:

“Cậu có quen thuộc với Lâm Song Ngữ không?”

Phó Tấn không ngờ Phó Tịch Xuyên lại quan tâm đến Lâm Song Ngữ như vậy. Lúc ở tiệc thọ đã đặc biệt nể mặt hắn rồi, giờ lại còn chủ động hỏi thăm.

Cậu cũng không dám thắc mắc lý do, thành thật đáp:

“Không quen lắm. Cậu ta là con của dì Lâm với chồng trước, lúc đến nhà chúng ta đã 15 tuổi rồi. Sự thô lỗ và thấp kém đã khắc vào tận xương, tính cách thì lại lầm lì ít nói, chẳng thể chơi chung với bọn em.”

Phó Tịch Xuyên khẽ cau mày.

Phó Tấn tinh ý quan sát sắc mặt, vội bổ sung.