Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 14

Tùng Thính Tuyết đổi đề tài: “Tớ nghe nói hôm nay người thừa kế mới của nhà họ Phó sẽ xuất hiện đấy. Nghe đâu anh ta là một Alpha cấp S đỉnh hiếm có, tớ chưa từng thấy Alpha nào mạnh đến vậy, mong chờ ghê!”

Lâm Song Ngữ nghi ngờ hỏi: “Alpha cấp S đỉnh thực sự tồn tại à?”

Chuyện này, lần trước khi Phó Tinh Thần nói trong nhóm rằng vị đại thiếu gia nhà họ Phó là Alpha cấp S đỉnh, cậu đã muốn hỏi rồi.

“Có chứ! Tớ có một đàn anh đại học, hồi cấp ba học cùng trường với anh ấy, chính mắt chứng kiến có lần anh ta đột nhiên phát sinh kỳ mẫn cảm trong giờ thể dục, trực tiếp khiến cả đám Omega trên sân ngất xỉu luôn. Quá mạnh rồi, a a a, tớ thật sự muốn ngửi thử pheromone của anh ta quá đi mất!”

Lâm Song Ngữ liếc hắn một cái: “Không phải cậu đang tán tỉnh ông chủ của Cực Dạ sao?”

“Haizz, đừng nhắc nữa, người ta chẳng thèm để mắt đến tớ đâu. Tớ đã sắp hóa thành một con cún bám đuôi rồi mà hắn vẫn hờ hững, tức chết đi được! Tớ—Tùng Thính Tuyết—từng nào chịu qua nỗi ấm ức này chứ? Tức quá nên tớ xóa luôn hắn rồi, tìm người khác ngoan hơn.”

Lâm Song Ngữ hài lòng xoa đầu hắn: “Alpha chẳng có tên nào tốt đẹp cả, chúng chỉ xứng đáng làm chó thôi.”

“…”

Tùng Thính Tuyết nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Nói cứ như cậu không phải Alpha ấy.

Nơi tổ chức tiệc mừng thọ là khách sạn trên không xa hoa nhất Giang Thành. Nhà họ Phó đã bao trọn cả khách sạn, cửa ra vào toàn là siêu xe, có lẽ tất cả nhân vật có máu mặt trong thành phố đều đã đến.

Tùng Thính Tuyết đưa chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, sau đó quay lại khoác tay Lâm Song Ngữ. Thấy bộ dáng nữ vương khí thế ngút trời, miệng nói “Alpha đều là chó” của cậu lúc ở trên xe, vừa xuống xe đã lập tức thay bằng vẻ nhút nhát, rụt rè như cũ, hắn không khỏi cúi đầu bái phục.

Ảnh đế thật sự!

“Cậu chắc chắn muốn đi cùng tớ vào à?” Lâm Song Ngữ hạ giọng hỏi.

Tùng Thính Tuyết khó hiểu: “Không được sao?”

“Không phải, thân phận của tớ khá nhạy cảm, lát nữa kiểu gì cũng bị người ta xì xào bàn tán, cậu cũng sẽ bị vạ lây đấy.”

“Haizz, có gì đâu chứ, đi thôi đi thôi.”

Phó Tấn và Phó Tinh Thần đứng trước cửa tiếp đón khách mời.

Thấy Lâm Song Ngữ, Phó Tấn vẫn giữ nguyên bộ mặt khó chịu.

Lâm Song Ngữ lại bất giác nhớ đến chuyện trong livestream, khi hắn ta gọi mình là “Cá nhỏ bảo bối”, nổi cả da gà.

Nơi này đúng là tường thành chắn gió*.

(*Ý nói có người đứng ra làm tấm chắn, không để sóng gió tràn vào.)

Phó Tinh Thần vẫn như mọi khi, ôn hòa và cởi mở: “Nhị ca, Thính Tuyết, thì ra hai người quen nhau à?”

Lâm Song Ngữ gật đầu, đáp một tiếng “Ừm”. Vừa dứt lời liền nghe thấy Phó Tấn lạnh lùng hừ một tiếng, không biết lại làm sai điều gì khiến vị này khó chịu nữa.

Ánh mắt Phó Tinh Thần phức tạp dừng lại một giây ở cánh tay Tùng Thính Tuyết đang khoác lấy Lâm Song Ngữ, sau đó mỉm cười: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhị ca thân thiết với người khác đến vậy.”

“Đương nhiên rồi, chúng tôi là chị em tốt… Khụ, anh em tốt.”

Tùng Thính Tuyết suýt nữa nói hớ.

Ánh mắt Phó Tinh Thần càng phức tạp hơn.

Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Song Ngữ đã cướp lời trước: “Chúng tôi vào trong trước đây.”

Nói xong, cậu cùng Tùng Thính Tuyết đi vào hội trường.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, họ đi thẳng lên tầng thượng của khách sạn—khu vườn trên không.

Vườn trên không ngập tràn hương hoa, ánh đèn hòa quyện với cảnh sắc hoa viên tạo nên một khung cảnh đêm xa hoa lộng lẫy. Ban nhạc giao hưởng đang trình diễn một bản nhạc nhẹ nhàng du dương, khách khứa nâng ly chúc tụng, tiếng cười nói rộn ràng.

Lâm Song Ngữ chẳng phải nhân vật quan trọng gì, nhưng vừa bước vào đã nhận đủ loại ánh mắt dò xét.

Phần lớn là liếc nhìn rồi dời mắt đi, không mấy bận tâm. Một số ít thì mang theo vẻ khinh miệt hoặc chế giễu, thậm chí có kẻ ẩn giấu sự ghen tị.

Tóm lại, nhìn khắp một lượt, chẳng có ai là thân thiện cả.

Có người không được chào đón đến mức này, Tùng Thính Tuyết cũng phải mở mang tầm mắt.

Cô vốn là một Omega có quan hệ xã hội không tệ, thậm chí còn có vài người theo đuổi. Vậy mà sau khi đi cùng Lâm Song Ngữ, ngay cả người bắt chuyện với mình cũng không còn.

Lâm Song Ngữ không muốn liên lụy cô, bèn nói:

“Cậu tự đi chơi đi, tớ phải đi tìm mẹ một chút.”

“Vậy cũng được, lát nữa nhớ tìm tớ nhé.”

“Ừ.”

Lâm Song Ngữ tìm thấy Lâm Lan ở khu nghỉ dành cho nữ khách mời.

Bà xuất thân bình thường, nhưng sau vài năm sống trong giới hào môn, cũng đã rèn luyện được phong thái tao nhã. Đứng giữa nhóm phu nhân quyền quý, bà chẳng hề thua kém chút nào.

Thấy cậu đến, Lâm Lan xin phép mấy vị phu nhân rồi dẫn cậu vào một phòng nghỉ nhỏ.

“Mẹ đã gửi đồ vest cho con rồi, sao còn ăn mặc thế này?” Bà cau mày nhìn chiếc áo sơ mi và quần âu giản dị của cậu.