Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 13

Phó Tấn: “Đúng vậy, trong thế hệ của chúng ta, anh ấy là mạnh nhất. Nghe nói bác cả có thể ổn định cục diện nhanh như vậy cũng nhờ có anh ấy, đúng không ba?”

Phó Hách: “Đúng, nó rất lợi hại. Các con nhất định phải kính trọng nó như kính trọng gia chủ vậy.”

Phóa dưới toàn là những tin nhắn đồng ý với Phó Hách và những lời khen ngợi dành cho vị người thừa kế kia. Lâm Song Ngữ không đọc tiếp nữa.

Loại nhân vật thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) này, từ nhỏ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, chẳng có lấy một chút liên quan nào đến cậu. Cả đời này, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội chạm mặt.

Lâm Song Ngữ đóng khung chat nhóm, mở cuộc trò chuyện với mẹ mình – Lâm Lan, gửi tin nhắn:

“Vừa đi du lịch, mai không dự tiệc được.”

Sau đó, cậu mở Weibo, dồn tâm trí vào công việc.

Đặt một cái mục tiêu nhỏ—trong vòng nửa năm kiếm đủ một triệu tệ, rồi chuyển đến Hải Thị để tận hưởng cuộc sống mà cậu hằng mong ước.

Mục tiêu này khiến Lâm Song Ngữ hưng phấn như được tiêm adrenaline, ngay cả cơn thèm mặc đồ nữ cũng bị dập tắt, hoàn toàn chìm đắm trong sáng tác, sống những ngày vô cùng bận rộn và ý nghĩa.

Chỉ có một điều hơi bất tiện—cậu nghi ngờ mình bị dị ứng hải sản.

Mỗi lần ăn tôm, cá, dù chỉ một chút thôi cũng thấy buồn nôn, thậm chí ngửi mùi cá còn thấy khó chịu.

Nhưng ăn những thứ khác lại không sao, có lẽ là do trời nóng nực, không có khẩu vị.

May mà Giang Thành có vô số món ngon, không ăn hải sản cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chế độ ăn uống hàng ngày. Chỉ cần tránh chúng khi gọi đồ ăn hoặc đi chợ là được, nên cậu cũng không quá để tâm.

Chớp mắt một cái, đã đến sinh nhật 70 tuổi của bà cụ Phó, cũng chính là mẹ của Phó Hách.

“Khách quý đấy, ngọn gió nào thổi cậu ra khỏi cửa vậy?”

Lâm Song Ngữ vừa kéo cửa ghế phụ ngồi vào, đã nghe thấy Tùng Thính Tuyết cố ý châm chọc nói.

Lâm Song Ngữ cũng là người thích vui chơi, nhưng dạo gần đây, mặc kệ Tùng Thính Tuyết hẹn thế nào, cậu cũng không chịu ra ngoài.

Hôm nay nếu không phải vì sinh nhật 70 tuổi của bà cụ Phó, cậu không thể thoái thác, chắc Tùng Thính Tuyết còn tưởng cậu định nhốt mình trong nhà đến tận trời già đất lão.

Nhà họ Tùng và nhà họ Phó cũng có hợp tác làm ăn, hơn nữa Tùng Thính Tuyết và Phó Tinh Thần là bạn cùng lớp cấp ba, nên cô cũng nhận được thiệp mời dự tiệc mừng thọ.

Biết Lâm Song Ngữ không có xe, cô chủ động đến đón cậu một chuyến.

“Không thể mặc nữ trang, ra ngoài cũng chẳng có gì thú vị.” Lâm Song Ngữ nói.

“…” Hóa ra thứ duy nhất có thể thúc đẩy cậu ra khỏi cửa chỉ có mặc nữ trang thôi à.

Tùng Thính Tuyết khởi động xe, liếc nhìn Lâm Song Ngữ, bất lực nói: “Thẩm mỹ nữ trang của cậu tốt như vậy, sao ngày thường ăn mặc lại không chịu trau chuốt một chút, cứ phải lôi thôi lếch thếch thế này?”

Lâm Song Ngữ thản nhiên đáp: “Tớ sợ ăn mặc đẹp quá cậu sẽ không kiềm chế được mà yêu tớ mất.”

“Hừ, sao cậu không nói là cả thế giới Omega đều xếp hàng muốn gả cho cậu, cậu lười ứng phó luôn đi?”

Lâm Song Ngữ nhếch mép cười mỉa mai: “Biết đâu lại thế thật.”

Năm 15 tuổi, Lâm Song Ngữ theo Lâm Lan vào nhà họ Phó, trở thành thiếu gia mang họ ngoài của Phó gia.

Cậu trời sinh đã đẹp, trông như một con búp bê tinh xảo. Khi đó, cậu đã phân hóa thành Alpha, càng khiến cậu có lợi thế bẩm sinh trong chuyện hôn nhân.

Vừa mới chuyển trường đến, cậu đã thu hút ánh mắt của không ít nữ sinh.

Mà 15 tuổi là độ tuổi bắt đầu biết rung động, cậu có không ít người theo đuổi, trong đó có một cô gái, cha cô làm cục trưởng cơ quan quan trọng ở Giang Thành, xuất thân cao quý đến mức hơi nổi bật.

Nếu Lâm Song Ngữ thật sự ở bên cô ấy, lợi thế phân hóa thành Alpha bẩm sinh, cộng thêm lợi thế hậu thiên khi trở thành con rể của cục trưởng, sẽ lập tức mang đến áp lực không nhỏ cho nhà họ Phó – những người vốn không thể sinh ra Alpha.

Phó Hách rất nhanh đã chú ý đến chuyện này, sau đó, anh ta tìm Lâm Song Ngữ nói chuyện suốt nửa tiếng.

Lúc đó, Lâm Lan đã mang thai, Phó Hách cũng rất tốt với cô, cô vừa mới tìm lại được hạnh phúc…

Vậy nên sau đó, Lâm Song Ngữ—người vốn có thị lực cực kỳ tốt—bỗng nhiên “bị cận”, đeo lên cặp kính gọng đen dày cộp, kiểu tóc cũng ngày càng hướng đến sự xấu xí.

Cộng thêm việc cậu từ nhỏ đã theo Lâm Lan, lớn lên trong môi trường ba giáo chín lưu*, thường xuyên tiếp xúc với những kẻ hạ lưu, nên rất dễ dàng biến mình từ một thiếu niên xinh đẹp thành một kẻ quê mùa.

(*Ý chỉ môi trường hỗn tạp, đủ mọi tầng lớp trong xã hội.)

Sau đó, cậu lại vừa lúc lên cấp ba, vào một ngôi trường hoàn toàn mới, hầu hết đều là những gương mặt xa lạ. Mọi người đều nghĩ cậu vốn dĩ đã như vậy, thế là cậu hoàn toàn chìm vào đám đông, không ai chú ý đến nữa.