Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 10

Lần này cậu gọi hàu nướng – đặc sản của quán, dù hơi đắt nhưng ngon vô đối. 7 tệ một con, phải đặt ít nhất bốn con, hôm nay thèm quá, cậu cắn răng gọi hẳn một phần.

Quán này gần Cực Dạ, trước đây quản lý từng dẫn cậu tới ăn thử, cậu ăn một lần liền nghiện luôn.

Mở hộp ra, hương thơm nồng nàn xộc vào mũi. Con hàu to bự, thịt mọng nước, phủ lớp sốt tỏi vàng ươm, nhìn thôi đã chảy nước miếng.

Lâm Song Ngữ cầm đũa gắp một con, cắn một miếng lớn.

Mùi tỏi bùng nổ, thịt hàu mềm mịn mọng nước.

Nhưng ngay khi nhai hai lần, một vị tanh kỳ lạ xộc lên, khiến cậu buồn nôn dữ dội.

Cậu vội cúi người, nhổ miếng hàu trong miệng vào thùng rác.

Chuyện quái gì vậy?

Cậu đưa nửa con còn lại lên mũi ngửi, ngoài mùi tỏi nướng, vẫn có một chút tanh thoang thoảng.

Hàu vốn có vị tanh, chắc chắn không phải đồ ôi.

Nhưng không hiểu sao, cậu không thể chịu nổi, cứ ăn là buồn nôn.

“Gặp quỷ rồi!” Cậu chửi thề.

Chắc chắn là bị Phó Tấn ám quẻ!

Lâm Song Ngữ ăn hết những món nướng khác, chỉ còn lại ba con rưỡi hàu nướng. Cậu vứt nửa con còn lại đi, nhưng ba con kia thì không nỡ, đậy nắp hộp lại rồi cất vào tủ lạnh, nghĩ rằng mai hâm nóng trong lò vi sóng là có thể ăn tiếp.

Thế nhưng đến trưa hôm sau, khi lấy hàu ra và hâm nóng xong, chỉ mới ngửi thấy mùi thôi, cậu đã cảm thấy buồn nôn.

Cuối cùng, cậu đành đau lòng vứt ba con hàu nướng có giá lên đến 28 tệ vào túi rác, còn phải buộc chặt miệng túi để không ngửi thấy mùi nữa, lúc này cảm giác buồn nôn mới dịu xuống.

Buổi trưa, cậu chiều theo sở thích của mình, nấu một bát mì trứng cà chua, ăn xong vô cùng thỏa mãn, sau đó ra ngoài lấy một kiện hàng.

Chiếc sườn xám mà cậu đặt may từ trước cuối cùng cũng đến rồi.

Lâm Song Ngữ háo hức xé bao bì, vừa nhìn thấy chiếc sườn xám bên trong, mắt cậu lập tức sáng lên.

Cậu đặt may một chiếc sườn xám đuôi cá dài, màu đen tuyền, trên đó được thêu những chiếc lá ngân hạnh bằng chỉ vàng. Hàng khuy trước ngực được kết bằng từng viên ngọc trai, đường may cực kỳ tinh tế, giá cả cũng rất đắt.

Lâm Song Ngữ giành được danh hiệu sinh viên xuất sắc mới chịu thưởng cho mình một chiếc.

Cậu có vòng eo thon, chân dài, mông cong, trời sinh là dáng người mặc sườn xám đẹp. Điểm trừ duy nhất là không có ngực, nhưng chỉ cần độn lên một chút là có ngay.

Cậu thử mặc vào, vì là đồ đặt may nên kích cỡ được tính toán vừa khít, phần đuôi cá bung ra như một đóa sen, khi đi lại tạo cảm giác uyển chuyển, thanh tao mà gợi cảm.

Diện bộ này đi diễn ở Cực Dạ, chắc chắn có thể khiến một đám Alpha mê mẩn.

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại của Tùng Thính Tuyết gọi đến, câu đầu tiên vang lên là:

“Bảo bối, tối nay đi Cực Dạ chơi đi.”

“…” Thật sự có thần giao cách cảm à?

Tính ra thì chuyện đó đã xảy ra hơn một tháng rồi. Trong hơn một tháng này, mọi thứ hoàn toàn yên ắng, nhưng Lâm Song Ngữ biết điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã qua.

Có lẽ chỉ là vì cậu không để lại thông tin cá nhân nào nên đối phương không tìm được mà thôi.

Vì vậy, cậu lập tức từ chối:

“Không đi. Tớ đã nói rồi, mấy tháng này không giả gái.”

“Có bảo cậu giả gái đâu? Không giả gái cũng có thể đi mà. Cậu đâu phải không ra ngoài nữa.”

Không giả gái mà đi đến mấy chỗ như vậy thì có gì vui chứ?

“Không đi, tớ đang bận.”

“Chậc, bây giờ là tối thứ Bảy rồi, dân công sở cũng không bận vào giờ này đâu. Tớ nghe nói bên đó có một bartender mới đến, không những đẹp trai mà còn là một Alpha cực mạnh. Cậu không muốn thử chinh phục một chút à?”

“Không muốn, chó đã đủ nhiều rồi, không thiếu một con đâu.”

”…”

Tùng Thính Tuyết im lặng vài giây, sau đó bắt đầu giở trò nũng nịu: “Tớ không cần biết, cậu nhất định phải đi cùng tớ để thăm dò cái gã Alpha mạnh đó!”

Lâm Song Ngữ vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì đây chẳng phải cũng là cơ hội tốt để cậu điều tra sao? Biết đâu đối phương chỉ coi như một giấc mơ xuân, hoàn toàn không để tâm gì cả.

Đi xem thử cũng được, có khi cậu còn có thể giải phong ấn chiếc váy nhỏ của mình sớm hơn dự kiến.

Kế hoạch, thông suốt!

“Song Ngữ, bên này!”

Tùng Thính Tuyết đến trước cậu, đứng ở cửa vẫy tay gọi.

Hôm nay cô ăn mặc có phần lẳиɠ ɭơ, còn đeo thêm khuyên tai.

Khi Lâm Song Ngữ đi đến gần, có thể ngửi thấy mùi hương cam chanh nhàn nhạt từ pheromone mà đối phương cố tình tỏa ra, khiến các Alpha đi ngang qua không ngừng ngoái nhìn.

“Hì hì, tớ có quyến rũ không?” Tùng Thính Tuyết chớp mắt đưa tình với cậu.

Lâm Song Ngữ đáp: “Quyến rũ chết đi được. Cậu mà không thu lại một chút, tớ sắp bị cậu mê hoặc đến phát kỳ mẫn cảm luôn đấy.”

Tùng Thính Tuyết từ lâu đã xem cậu như chị em tốt, nên thường xuyên quên mất cậu là một Alpha yếu, có sức chống cự với pheromone của Omega rất thấp. Nghe vậy, cô vội vàng thu pheromone về.

“Đi thôi đi thôi, tớ không chờ nổi nữa rồi, hí hí hí.”