Hai người cùng bước vào Cực Dạ. Đây là thời điểm ánh đèn lên rực rỡ, bên trong quán bar người người tấp nập. Tùng Thính Tuyết đã đặt bàn trước và còn chỉ định vị bartender Alpha mạnh kia đến pha chế rượu.
Vừa ngồi xuống quầy bar, một người đàn ông có dáng người cao ráo tiến lại gần. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen, tỏa ra khí thế áp bức vô hình. Quả nhiên là một Alpha mạnh không thể bàn cãi.
Người đàn ông toát lên vẻ hờ hững, giọng điệu lười biếng: “Hai vị muốn uống gì?”
Lâm Song Ngữ chờ Tùng Thính Tuyết gọi món trước, nhưng mãi không nghe cô lên tiếng. Cậu khó hiểu quay đầu nhìn sang, liền thấy ánh mắt của người này như dán chặt lên đối phương không rời.
Người đàn ông lặp lại câu hỏi một lần nữa, lúc này Tùng Thính Tuyết mới hoàn hồn, mặt lập tức đỏ bừng:
“Anh… anh không phải là ông chủ của Cực Dạ sao?”
Người đàn ông nhướn mày: “Cô biết tôi?”
Thì ra anh ta chính là ông chủ của Cực Dạ?
Tùng Thính Tuyết không chỉ là biết, mà phải nói là vừa gặp đã yêu.
Nói ra thì, lý do Lâm Song Ngữ bắt đầu biểu diễn ở Cực Dạ cũng là vì lần đầu tiên Tùng Thính Tuyết nhìn thấy ông chủ của nơi này đã bị mê hoặc đến mất hồn mất vía, lúc nào cũng muốn đến đây để tình cờ gặp gỡ, kéo cậu đi cùng.
Kết quả là ông chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi mãi chẳng gặp được, ngược lại, Lâm Song Ngữ lại bị sân khấu rực rỡ kia hấp dẫn, một bước bước vào đây, trở thành nữ hoàng của đêm diễn ở Cực Dạ.
Tùng Thính Tuyết nói: “Nửa năm trước từng gặp anh một lần, nhưng sau đó đến đây mấy lần cũng không thấy anh nữa.”
Người đàn ông “ồ” một tiếng, lười biếng đáp: “Tôi thường không đến đây mấy.”
“Vậy sao bây giờ anh lại làm bartender?”
Người đàn ông vừa lau ly rượu trên tay, vừa hờ hững đáp nửa thật nửa đùa: “Tôi làm việc thiếu chu toàn, khiến nhà đầu tư của tôi gặp chút sự cố, thế là bị giáng chức đến đây làm bartender để chuộc lỗi.”
Nhà đầu tư…
Lâm Song Ngữ chợt nhớ ra A-King có một phòng bao riêng được thiết kế dành riêng cho một đại nhân vật bí ẩn.
Không lẽ “nhà đầu tư” mà anh ta nói chính là người đó?
Vậy cái “sự cố” kia… chẳng lẽ chính là chuyện cậu đã ngủ với đại nhân vật này sao?!
Lâm Song Ngữ không nhịn được mà vểnh tai lên nghe ngóng.
Đáng tiếc, Tùng Thính Tuyết không tiếp tục hóng hớt theo chủ đề này. Bình thường cô tán tỉnh đàn ông lưu loát như nước chảy mây trôi, thành thạo như một tay chơi tình trường từng ngủ với tám trăm Alpha.
Nhưng lúc này lại giống như một học sinh trung học mới biết yêu, chỉ biết cười ngốc nghếch, trí thông minh và EQ đều bay đi hết.
Người đàn ông lại hỏi hai người muốn uống gì, mỗi người gọi một ly cocktail, anh ta bắt đầu pha chế rượu một cách thuần thục.
Lâm Song Ngữ ngứa ngáy trong lòng, từ sàn nhảy đằng xa vọng lại tiếng reo hò phấn khích, mắt cậu đảo một vòng, cố ý nói: “Bên đó sao lại náo nhiệt thế nhỉ? Là Liln đến rồi sao?”
Người đàn ông liếc nhìn Lâm Song Ngữ một cái, rõ ràng không có hứng thú trò chuyện với một Alpha quê mùa như cậu, giọng nói so với khi nói chuyện với Tùng Thính Tuyết lạnh nhạt hơn hẳn.
“Không phải, cậu thích cô ấy à?”
Lâm Song Ngữ dày mặt đáp: “Không… không có Alpha nào có thể cưỡng lại sức hút của cô ấy mà, đúng không?”
Tùng Thính Tuyết suýt nữa bị sặc rượu.
Liln không phải chính là cậu sao?!
“Nói cũng đúng, nhưng cô ấy đã hơn một tháng không đến đây rồi, tôi cũng không rõ khi nào cô ấy sẽ quay lại.”
Người đàn ông nói đến đây, khóe môi hơi nhếch lên như có như không: “Tôi cũng đang đợi cô ấy xuất hiện đây.”
Tùng Thính Tuyết nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp: “Anh cũng thích Liln à?”
“Không, tôi chỉ muốn tóm lấy cô ấy để cô ấy đi chuộc lỗi thôi.”
Lâm Song Ngữ: ”…”
Đệch!
Hóa ra bị giáng chức làm bartender chỉ là cái cớ, thực chất là lợi dụng thân phận bartender để mai phục, chờ cậu xuất hiện rồi bắt cậu mới là thật?!
Còn “chuộc lỗi” cái quỷ gì chứ, làm như hôm đó cậu mới là người đè Alpha kia vậy!
Lâm Song Ngữ tức giận mà không dám nói gì.
Ngay cả ông chủ của club số một Hải Thành còn bị áp chế, có thể tưởng tượng địa vị của vị đại nhân vật bí ẩn kia cao đến mức nào. Một người phàm như cậu thì có thể làm gì đây?
Lúc trước còn hy vọng đối phương chẳng hề bận tâm, kết quả người ta quan tâm cực kỳ, đến giờ đã một tháng trôi qua vẫn chưa từ bỏ, còn sai cả ông chủ quán bar ở đây rình bắt cậu.
Thế nên, chiếc váy nhỏ gì đó… cứ tiếp tục bị phong ấn đi vậy.
Tùng Thính Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao ông chủ quán lại muốn bắt Lâm Song Ngữ đi chuộc lỗi, linh cảm rằng chuyện này chắc có liên quan đến việc Lâm Song Ngữ không còn mặc đồ nữ.