Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 7

Lâm Song Ngữ: "……"

Ai mà chẳng thấy vậy.

Bị đè suốt cả đêm đã đủ oan ức, giờ lại còn bị ép bỏ luôn sở thích.

Đám Alpha chết tiệt, đám nhà giàu chết tiệt thật muốn cho nổ tung hết!

Nhà họ Phó là một gia tộc giàu có và quyền thế, gia tộc chính đặt tại Hải Thị. Đối tượng mà mẹ của Lâm Song Ngữ tái hôn chỉ thuộc một nhánh nhỏ của nhà họ Phó, nhưng chừng đó cũng đã đủ để đứng đầu giới thượng lưu tại Giang Thành.

Phủ nhà họ Phó nằm ở vị trí đắc địa nhất Giang Thành, phía trước là khu thương mại sầm uất, phía sau là Lộ Hồ – thánh địa nghỉ dưỡng. Giữa chốn náo nhiệt ấy, khu biệt thự vườn độc lập được xây dựng, mà ngôi nhà chính lại tọa lạc ngay trung tâm của khu biệt thự này.

Lâm Song Ngữ toàn thân ê ẩm, bước xuống xe rồi chậm rãi đi tới cổng chính. Sau khi quét nhận diện khuôn mặt, một cánh cửa nhỏ trên cổng lớn tự động mở ra. Cậu bước vào, đúng lúc này, quản gia nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra.

Thấy Lâm Song Ngữ, quản gia Kim Bá khẽ nở nụ cười nhạt:

“Nhị thiếu gia về rồi à.”

Nụ cười của Kim Bá thiếu đi sự chân thành, mang theo vài phần lạnh nhạt không che giấu.

Dù gì thì vị “Nhị thiếu gia” này cũng chỉ là một người ngoài họ, chỉ có hư danh, thực chất chẳng khác nào một kẻ ăn nhờ ở đậu. Thân phận cậu ta quá mức lúng túng, không nằm trong phạm vi phục vụ của họ, làm chút bề ngoài là đủ.

Trong mắt bọn họ, Lâm Song Ngữ chỉ là một kẻ cứng nhắc, nhút nhát và chẳng được ai yêu thích. Cậu mím môi, khẽ “ừ” một tiếng rồi bước vào trong.

Đám người làm trong sân chẳng ai buồn để mắt tới cậu, bầu không khí dường như có một sự bài xích vô hình, nói rõ rằng nơi này không chào đón cậu.

Lâm Song Ngữ đút tay vào túi áo, thản nhiên bước vào nhà.

Cậu cố tình chọn giờ cơm để về, nhưng lần này, khác với mọi khi, trong phòng khách không hề có mùi thức ăn thơm nức, cũng không thấy bóng dáng cha dượng – Phó Hách. Ngược lại, mẹ cậu, Lâm Lan, đang chỉ đạo người giúp việc cẩn thận khiêng một chiếc vali cỡ lớn từ thang máy xuống.

Thấy cậu, Lâm Lan liền nở nụ cười:

“Song Ngữ về rồi à, con ngồi nghỉ một lát, mẹ dọn đồ xong là ăn cơm ngay.”

“Mẹ sắp đi đâu à?”

“Không, bên Hải Thị có chút chuyện, chú Phó của con phải sang đó, chắc không về ngay được, mẹ đang cho người gửi hành lý qua đó giúp chú.”

Nghe nói không cần gặp Phó Hách, trong lòng Lâm Song Ngữ nhẹ nhõm hẳn, chỉ “ồ” một tiếng rồi im lặng.

Người giúp việc lâu năm – dì Lý, đã làm việc ở đây nhiều năm, có thể xem như bậc tiền bối trong đám người làm, nên trước mặt chủ nhân cũng không cần quá câu nệ.

Vừa thu dọn mấy món đồ sinh hoạt cá nhân vào một chiếc hộp nhỏ, dì vừa tò mò hỏi:

“Hải Thị… Bên gia tộc chính xảy ra chuyện gì à?”

Lâm Lan vừa sắp xếp đồ trong hộp vừa đáp:

“Nghe nói ông cả – người đứng đầu gia tộc đột nhiên phát bệnh rồi ngã xuống.”

“Xì…” Dì Lý hít một hơi lạnh, “Vậy chẳng phải loạn thành một mớ bòng bong rồi sao? Nhà đó con cháu đông đúc như vậy, tranh giành vị trí kế nhiệm chắc dữ dội lắm.”

Những cuộc tranh đoạt quyền lực từ trước đến nay vẫn luôn tàn khốc. Dù xã hội bây giờ đã có pháp luật, không còn cảnh đẫm máu như xưa, nhưng vị trí người kế thừa trong một đại gia tộc tuyệt đối không thể dễ dàng đạt được, huống hồ lần này, người nắm quyền lại gục ngã mà không hề có dấu hiệu báo trước.

“Đúng vậy, mong là không ảnh hưởng tới chúng ta.” Lâm Lan dặn dò: “Chú Kim, phiền chú bảo tài xế đưa hành lý ra sân bay nhanh một chút.”

Quản gia Kim cúi đầu: “Vâng, phu nhân.”

Việc ai sẽ trở thành người đứng đầu nhà họ Phó trong tương lai chẳng có chút liên quan nào tới Lâm Song Ngữ.

Không phải gặp Phó Hách, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lâm Lan dặn dì Lý dọn cơm, sau đó quay sang nhìn con trai mình. Nhìn thấy trên mặt cậu vẫn còn dấu vết hằn lại sau khi ngủ, mắt cũng chỉ mở được một nửa, trông y như vừa mới tỉnh dậy, bà nhíu mày.

“Con không phải ngủ đến giờ mới dậy đấy chứ?”

Lâm Song Ngữ lười biếng đáp: “Ừm.”

“Con đúng là…”

Lời trách cứ đến bên miệng lại bị bà nuốt xuống. Đối diện với đứa con trai giờ đã cao hơn mình cả một cái đầu, Lâm Lan chỉ có thể khẽ thở dài, hỏi:

“Con nhận được bằng tốt nghiệp rồi đúng không? Có nghĩ đến chuyện đi làm chưa?”

“Con đang suy nghĩ.”

“Có cần để chú Phó…”

“Không cần, con tự tìm.”

“…”

Hai mẹ con rơi vào im lặng.

Một lát sau, Lâm Lan khẽ cười khổ:

“Thực ra, chú Phó của con vẫn luôn rất quan tâm con, con không cần phải xem mình như người ngoài.”

Quan tâm?

Lâm Song Ngữ cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ đáp một cách thản nhiên:

“Ồ.”

"..."

Bầu không khí lại rơi vào sự im lặng nặng nề.

“Con đi trước đây.” Lâm Song Ngữ thấy Lâm Lan dường như không có gì để nói thêm, liền mở miệng.