Rất muốn "xử lý" cái Alpha này.
Nhưng không được.
Cậu phải nhân lúc tên Alpha này còn đang say xỉn và kiệt sức vì pheromone mà trốn ngay lập tức.
Một người có thể nghỉ ngơi trong căn phòng này, chắc chắn là chủ nhân của A-Kinh vị đại lão thần bí kia.
Dù cậu vẫn luôn xem Alpha như chó mà đùa giỡn, nhưng con chó này cậu không trêu nổi!
Pheromone Omega trên người cậu đã hoàn toàn tiêu tán, mà tình yêu đồng giới giữa Alpha với Alpha lại là một điều cấm kỵ đối với phần lớn Alpha.
Nếu tên đại lão này tỉnh dậy và phát hiện người hắn ngủ cùng cũng là một Alpha…
Kết cục khó mà lường trước được.
Lâm Song Ngữ chống eo, cố gắng nhẹ nhàng xuống giường, lục tìm trong đống quần áo hỗn độn cái váy nhỏ đã bị xé rách tả tơi của mình. Chỉ nhìn cũng đủ biết tối qua người đàn ông kia đói khát đến mức nào.
Lâm Song Ngữ tức đến mức chỉ muốn ném cái váy rách đó thẳng vào mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, tiện tay mặc luôn đồ của hắn, khập khiễng rời khỏi A-King.
May mắn là bên ngoài không có ai, cậu thuận lợi rời khỏi Cực Dạ, bắt một chiếc taxi về thẳng nhà.
Vừa vào cửa, Lâm Song Ngữ lao ngay vào phòng tắm. Trong hơi nước nóng bốc lên mịt mù, cậu cắn răng, vừa chịu đựng sự xấu hổ lẫn cơn thịnh nộ muốn gϊếŧ người, vừa mất cả nửa tiếng mới tẩy rửa sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, Lâm Song Ngữ cuộn mình trong áo choàng, nằm vật ra giường. Nhưng vừa nhắm mắt, những hình ảnh tối qua lại ào ạt tràn vềcảnh bị xem như một Omega mà lật qua lật lại làm tới làm lui, khiến cậu bức bối không thôi.
Mẹ kiếp, ai biết được tên đàn ông đó có bệnh tật gì không?
Chờ cơ thể hồi phục đã, sau đó nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra!
Ngay lúc này, chiếc điện thoại bị cậu quăng qua một bên đột ngột rung lên, tin nhắn WeChat vừa được gửi đến.
Mẹ: Song Ngữ, tối nay về nhà ăn cơm.
Lâm Song Ngữ vờ như không thấy.
Mẹ: Chú Phó có chuyện muốn nói với con.
Ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại ở ba chữ "chú Phó", cảm thấy chúng chói mắt vô cùng.
Mẹ: Được không con?
Giọng điệu cẩn trọng của bà dường như vang lên bên tai, Lâm Song Ngữ mím môi, một lúc lâu sau mới từ từ cầm điện thoại lên, gõ ra một chữ "Được".
Gửi xong, cơn mệt mỏi do bị "cày xới" suốt cả đêm đột ngột ập đến. Lâm Song Ngữ mắt díu lại, vừa định chìm vào giấc ngủ thì cái điện thoại đáng nguyền rủa kia lại rung lên lần nữa, phá tan giấc mộng của cậu.
Cậu uể oải chộp lấy điện thoại, hé mắt ra một khe nhỏ, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, miễn cưỡng bấm nút nghe, giọng khàn đặc:
"Alo…"
Giọng nói bên kia lập tức vang lên:
"Bảo bối à, sao giọng em khàn vậy?"
Người gọi điện là Tùng Thính Tuyết, một nam Omega, cả đời sống phóng khoáng, yêu cuồng nhiệt những Alpha mạnh mẽ.
Ban đầu, hắn cũng như bao người khác, khinh thường Lâm Song Ngữmột Alpha mà lại thích giả gái. Nhưng tình cờ bắt gặp cậu mặc đồ nữ, thái độ hắn thay đổi ngay lập tức, từ đó đơn phương nhận cậu làm "chị em thân thiết".
Lâm Song Ngữ vốn quen sống đơn độc, không cần bạn bè nên chẳng mấy khi để ý đến hắn. Nhưng Tùng Thính Tuyết quá dai như đỉa, riết rồi cậu cũng mặc kệ, xem như có một người bạn.
Cậu khẽ hắng giọng: "Bị cảm nhẹ thôi. Có chuyện gì không?"
"Thứ Sáu này, ở quảng trường Gia Hào có sự kiện giảm giá thời trang nam, cần một nữ khách mời lên hát mở màn. Tôi đã giới thiệu cậu rồi đó!"
Lâm Song Ngữ là một người đam mê mặc đồ nữ đến mức cực đoan. Cậu vô cùng thích cảm giác diện váy đẹp, đứng trên sân khấu, được hàng ngàn người, đặc biệt là các Alpha, ngưỡng mộ và tán dương.
Chỉ là những nơi như Cực Dạ thì quá hỗn loạn, dễ bị khách say mê cuồng nhiệt quấy rối, bị biếи ŧɦái theo dõi, thậm chí là gặp phải tình huống như tối qua. Vì thế, cậu rất ít khi đặt chân tới.
Tùng Thính Tuyếtngười duy nhất biết bí mật của cậu kiêm "chị em thân thiết", hễ có cơ hội là lại giới thiệu cho cậu.
Lâm Song Ngữ im lặng hai giây, rồi nói:
"Không đi."
Tùng Thính Tuyết ngạc nhiên: "Cậu bận à? Việc khác dời lại được mà! Tôi nghe nói sẽ có nhiều Alpha cực phẩm lắm đấy, hề hề."
"……"
Bây giờ chỉ cần nghe đến "Alpha mạnh" là Lâm Song Ngữ đã thấy đau đến nhăn mặt.
Cậu lạnh lùng đáp: "Không phải. Tôi sẽ không mặc đồ nữ trong vài tháng tới."
Tối qua, cậu là người chủ động áp đảo trước, trong khi vị đại lão thần bí kia lại đang trong kỳ mẫn cảm, lại say rượu, bị pheromone Omega bao phủ.
Cậu đoán, đến tận cuối cùng hắn vẫn chưa phát hiện ra cậu là Alpha.
Nếu để hắn tìm ra cậu, nhận ra sự thật rằng một Alpha khác đã cưỡi lên đầu mình mà làm càn, hắn chắc chắn sẽ kinh tởm mà muốn báo thù.
Vậy nên, tạm thời từ bỏ sở thích mặc váy là điều duy nhất cậu có thể làm.
Đợi cho sóng gió lắng xuống, rồi tính tiếp.
Tùng Thính Tuyết hít một hơi khí lạnh: "Tôi không nghe lầm đấy chứ? Không mặc đồ nữ trong vài tháng? Bảo bối, cậu muốn chết hả?!"