Nhưng hôm nay… khí thế như muốn quét sạch toàn server vậy.
Ván đầu tiên, Lục Úc chọn Vân Hồ, một bộ cơ giáp hệ Hỏa mang hình dáng thiếu nữ xinh đẹp, vô cùng thanh thoát.
Vừa mới vào game đã đυ.ng ngay một thằng ngu háo sắc mở mồm nói bậy.
【Tất cả】Bổn thiếu gia tuyệt sát vô song: Em gái sao ban ngày lại đi solo một mình vậy~?
【Tất cả】Bổn thiếu gia tuyệt sát vô song: Là vì cô đơn sao~?
【Tất cả】Bổn thiếu gia tuyệt sát vô song: Có muốn đến nhà anh để anh sưởi ấm cho không~
Lục Úc chưa từng gặp thể loại ngu đến tầm này. Trong lúc tranh thủ khoảng trống giữa các đòn kết liễu, ngón tay cậu bay lướt trên bàn phím.
【Tất cả】Đội cá chép nhà Lục: Không có thói quen nửa đêm đi bãi rác.
【Tất cả】Đội cá chép nhà Lục: Trừ khi là đến viếng mộ mày.
Sang ván thứ hai, Lục Úc bị xếp ở vị trí thứ năm, không lấy được vị trí sở trường nên đành chọn tạm hệ Thủy để bổ sung đội hình.
Chưa vào trận, thằng chơi hệ Hỏa trong đội đã bắt đầu giở giọng mỉa mai đầy ẩn ý, bảo Lục Úc cứ bám sát hắn, không biết chơi cũng không sao, kỹ năng hồi máu cứ dồn hết cho hắn là được, bao gánh team. Kết quả chưa tới năm phút đã bị hệ Hỏa bên địch solo gϊếŧ hai lần, Hỏa Thành bị cướp sạch. Đã thế còn quay ra đổ lỗi cho Lục Úc không biết chơi, không biết bảo kê.
Mấy lời kiểu này, nếu là thường ngày thì Lục Úc chỉ coi như đơn bào phát ra âm thanh. Nhưng rõ ràng hôm nay không phải ngày thường.
【Đội ta】Đội cá chép nhà Lục: Tôi chỉ bảo vệ người.
【Đội ta】Đội cá chép nhà Lục: Không rảnh lo cho rác tự lao đầu vào kỹ năng địch.
Thật sự rất hiếm khi thấy Lục Úc cứng miệng phản pháo người ta, fan trên livestream ban đầu còn thấy vui vui, nhưng nhìn cậu bị gặp phải kiểu này hai trận liên tiếp thì cũng bắt đầu không chịu nổi, rối rít kêu cậu đổi sang tài khoản chính để chơi.
Tài khoản hôm nay Lục Úc dùng là tài khoản fanclub tặng sau sinh nhật năm ngoái: full cơ giáp, full linh hạch, trang trí trang chủ cũng cực kỳ tinh xảo.
Cậu lướt qua một lượt màn hình bình luận, giọng nhàn nhạt: "Không đổi. Hôm nay chơi đúng tài khoản này."
Hai tiếng sau.
Quản lý FE run run mở cửa phòng huấn luyện, trên tay cầm một xấp giấy phạt dày cộp.
Anh ấy trố mắt nhìn cậu nhóc bình thường livestream ngoan ngoãn, chưa từng văng tục trong game như Lục Úc, lúc này hai tay gõ bàn phím đến mức sắp đánh ra tàn ảnh.
Anh ấy cố rướn người nhìn kỹ mấy dòng Lục Úc đang gõ trên kênh công cộng, nhìn xong chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Thậm chí anh ấy có thể nghe thấy tiếng máy in ở văn phòng bắt đầu làm việc rồi… lạch cạch lạch cạch, in ra từng tờ phạt như tiếng chuông truy hồn.
Vì để nâng cao đạo đức thi đấu và khuyến khích chơi game văn minh, Liên minh Ngũ Hành đã trang bị máy in tốc độ cao cho phòng quản lý mỗi đội. Chỉ cần phát hiện tuyển thủ có hành vi vi phạm trong game, hệ thống sẽ tự động in phiếu phạt.
Vi phạm quy định, không chỉ tuyển thủ phải nộp phạt, mà cả quản lý do thiếu giám sát cũng phải chi ra 20% tiền phạt.
Chờ mãi mới đến lúc Lục Úc chơi xong một ván, quản lý FE mắt nhanh tay lẹ ngăn cậu bấm tiếp nút “vào trận”.
Anh ấy nhìn Lục Úc với ánh mắt đầy phức tạp, giọng trầm trầm đầy ý tứ: “Sika, tôi cảm thấy… chúng ta cần nói chuyện một chút.”
Lục Úc tháo tai nghe xuống, liếc nhìn tập phiếu phạt trong tay quản lý, sắc mặt chẳng có mấy thay đổi, dường như đã sớm đoán được chuyện này.
Cậu nói: “Phần tiền phạt đó… em trả.”
Quản lý FE kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, mặt đầy nghiêm túc: “Sika à, có phải dạo này cậu gặp chuyện gì không? Nếu có gì thì nhất định phải nói với tôi đấy nhé.”
Anh ấy nhìn tập đơn phạt, cắn răng nói tiếp: “Nếu cậu đang buồn, muốn xả giận… thì cứ mắng đi. Một trận mười hai ngàn đúng không? CLB mình còn chưa đến mức không gánh nổi. Chỉ cần đừng vượt quá giới hạn là được.”
Chân thành mãi mãi là đòn sát thương tối thượng.
Lục Úc nhìn anh ấy, im lặng năm giây rồi mới mở miệng: “Em thực ra cũng không có gì…”
Cậu ngừng lại hai giây, rồi đổi ý: “Thôi, hôm qua anh nói có chuyện muốn tìm em, đến văn phòng anh nói đi.”
Quản lý FE vẫn còn đang lâng lâng trong cảm giác chính mình vừa đóng vai một "thiếu niên nhiệt huyết phản nghịch", chưa kịp hoàn hồn. Thấy Lục Úc thẳng tay thoát game, tắt stream, anh ấy vẫn còn mải lo chuyện… mắng chửi: “Ờ đúng rồi, mấy câu như ‘bố mẹ’, ‘cả nhà mày’ mấy kiểu đó thì thôi đừng nói nhé. Trong văn phòng tôi có quyển Từ điển chửi thề kiểu Ngũ Hành, để tôi tìm đưa cho cậu…”