Lý Quyền cũng xuýt xoa cảm thán: “Thực ra với mức giá như vậy, hiệu năng của thẻ ma linh này cũng chỉ ngang mấy cái thẻ cấp S thông thường thôi, cùng lắm là giúp cơ giáp trông tinh xảo hơn một chút. Nhưng cái vụ không có rủi ro và không tiêu hao tinh thần lực của cơ giáp sư thì đúng là hấp dẫn thật.”
Anh ấy cảm khái: “Nếu tôi mà là cơ giáp sư, có người bỏ bảy chữ số ra mua thẻ ma linh cho tôi, tôi cưới người ta luôn cũng được.”
Lục Úc nghe xong khẽ nhíu mày, không nói gì, lướt qua bọn họ rồi đi thẳng đến trước tủ lạnh.
Lý Quyền thấy Lục Úc, liền vẫy tay gọi: “Ơ Sika! Hôm qua thấy em ngủ say quá tụi này không nỡ gọi dậy ăn cơm. Trong nồi còn mì dì giúp việc nấu đấy, sáng sớm em ăn chút đồ nóng đi?”
“Em biết rồi.”
Lục Úc lấy một chai sữa từ trong tủ lạnh ra, rồi múc một tô mì, ngồi xuống bàn ăn.
Cậu ăn vài đũa, uống một ngụm sữa, cuối cùng mới như vô tình hỏi: “Thẻ ma linh bảy chữ số là gì?”
Quản lý đội FE liền giải thích: “Không phải mỗi năm sau khi mấy hoạt động lớn kết thúc, liên minh đều tổ chức một buổi đấu giá chỉ dành riêng cho các câu lạc bộ và tuyển thủ sao? Hôm qua món đấu giá chốt phiên là một tấm thẻ ma linh cấp SSS đấy.”
“Sika, cậu cũng biết thẻ SSS hiếm thế nào rồi mà.”
Lục Úc cụp mắt, khẽ gật đầu.
Thẻ ma linh là kim loại được chế tạo từ mảnh thiên thạch đen pha trộn với các lõi linh lực thuộc tính khác nhau. Cấp bậc của thiên thạch và linh hạch càng cao, thì cấp độ thẻ càng lớn.
Cơ giáp sư sử dụng tinh thần lực kết hợp với năng lượng trong lõi linh lực để đúc giáp qua thẻ ma linh, việc này không chỉ tiêu hao tinh thần lực mà còn mang theo rủi ro nhất định. Cấp độ thẻ càng thấp thì rủi ro càng cao, nghiêm trọng có thể gây tổn thương tinh thần lực không thể phục hồi.
Nhưng với thẻ cấp SSS… Đừng nói là tổn hại, dùng xong có khi còn nâng cao tinh thần lực ấy chứ.
Nó là giấc mơ trong giấc mơ của mọi cơ giáp sư.
“Đợt đó nhiều câu lạc bộ định vào tranh lắm, ai nấy đều chuẩn bị máu chiến một phen, ai ngờ còn chưa kịp bắt đầu thì bị một câu của Ceder dập tắt luôn.” Quản lý FE nhớ lại cảnh đó vẫn thấy hoang đường, lẩm bẩm: “Đấy là bảy trăm vạn tinh tệ đấy, vậy mà Ceder nói ra nhẹ như bảy đồng bạc lẻ, mắt không chớp luôn ấy…”
Bảy trăm vạn để mua một tấm thẻ SSS. Lục Úc lặng thinh.
Sở Minh Chu về đây để… xóa nghèo à? Đầu bị cửa kẹp à? Không được, hay là… nên đi bệnh viện kiểm tra đi?
Thẻ SSS đúng là hiếm thật, nhưng không phải không có. Giá thị trường bình thường chỉ khoảng năm mươi vạn. Chính Lục Úc cũng có một thẻ do liên minh tặng vào cuối năm ngoái để cảm ơn đóng góp của cậu cho kho cơ giáp cộng đồng.
Chi bảy trăm vạn cho một cái thẻ? Không điên thì cũng…
Lý Quyền ngồi cạnh chợt nhớ ra gì đó, hỏi: “À phải rồi Sika, cái thẻ SSS mà liên minh tặng em ấy, em vẫn chưa dùng đúng không?”
Lục Úc nhấp một ngụm sữa, giọng nhàn nhạt: “Ban đầu định giữ làm kỷ niệm.”
Lý Quyền hỏi: “Thế bây giờ em thấy sao?”
“Nếu có ai sẵn lòng trả bảy trăm vạn, em sẵn sàng giao tận nơi.”
Lục Úc khựng lại một chút, ném hộp sữa rỗng vào thùng rác, tiện tay rút một tờ khăn giấy lau tay. Lau xong, cậu mới chậm rãi lên tiếng: “Chuyện đó thì liên quan gì đến Tree?”
“Em xem hot search trên Tinh Bác đi, lên top từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xuống.” Lý Quyền nói: “Hôm qua Ceder bị chụp lại lúc ăn cơm với Tree, giờ ai cũng đồn là Ceder sắp lập đội mới, đang chiêu mộ thành viên.”
Ồ, lập đội mới.
Vậy nên bảy trăm vạn không phải để mua thẻ, mà là mua người.
Thế thì hợp lý rồi.
Lục Úc vo tròn mảnh khăn giấy, ném vào sọt rác, quay người lên lầu bật livestream.
Tiêu đề vẫn đơn giản như mọi khi: 【Đấu hạng】
Lục Úc mở stream lúc mười giờ sáng, một chuyện lạ đời không khác gì mặt trời mọc từ hướng tây. Fan trong phòng trực tiếp xôn xao gửi bình luận chen chúc nhau trên màn hình.
【Ủa ai đây? Giờ này mà cũng livestream à?】
【Úc Thần à, cậu ngủ mơ chưa tỉnh đúng không…?】
【Trời chuyển lạnh rồi, chắc mặt trời mọc từ đằng Tây luôn quá.】
【Không ổn rồi, cảm giác lạ lắm, hôm nay phòng livestream có gì đó… sai sai.】
Dần dần, họ nhận ra, hôm nay Lục Úc có gì đó… không giống mọi khi.
Cực kỳ cáu kỉnh.
Thông thường, khi đấu hạng, Lục Úc thuộc kiểu người tay cứng miệng lạnh, đánh là chính, ít khi gõ chữ, càng lười trả lời mấy đứa nhảm nhí. Có thể dùng thao tác đè chết đối thủ thì nhất định không phí hơi, ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho ai.