Chỗ đó… giờ trống không.
Lục Úc thu lại tầm mắt, lặng lẽ tiếp tục lấy dĩa chọc vào chiếc bánh ngọt trên bàn, gương mặt không cảm xúc.
Vài phút sau, quang não báo có tin nhắn, là quản lý đội FE. Nội dung nói rằng để lên hình cho đẹp, liên minh đã thiết kế riêng một mẫu đồng phục “kẻ khiêu chiến” cho các tuyển thủ đã giải nghệ và nhóm streamer, bảo cậu qua đó thay đồ.
Lục Úc mở định vị và đi theo hướng dẫn, đến nơi thì phát hiện trong phòng chẳng còn ai. Trên ghế chỉ còn lại hai bộ đồ, cậu tiện tay lấy một bộ rồi bước vào phòng thay.
Nhìn chiếc quần có phần hơi dài, Lục Úc nhíu mày kéo lên một chút rồi buộc chặt dây thun.
Kéo rèm ra, cậu thấy quản lý FE đang đứng trước cửa thở dài.
Không ngờ Lục Úc lại ra nhanh như vậy, gương mặt quản lý FE cứng đờ trong giây lát, sau đó lập tức nặn ra một nụ cười lấy lòng, giọng điệu rụt rè:
“À… Sika này, chuyện là thế này, tôi thương lượng một chút được không?”
Lục Úc chỉ hơi nhướng mí mắt: “Có gì thì nói thẳng.”
Quản lý FE hiểu rất rõ cái đạo lý “đâm đầu thì chết, rút đầu cũng chết”, cắn răng hạ quyết tâm, giọng điệu như thể chuẩn bị hi sinh vì chính nghĩa: “Mới nãy bên liên minh công bố khách mời đặc biệt của đội khiêu chiến rồi… là Ceder.”
Anh ấy ngập ngừng một chút, rồi nhắm mắt bổ sung nốt nửa câu sau như niệm chú: “Sau đó… cậu với cậu ta được xếp cùng một đội, khả năng là sẽ phải cùng nhau chơi một trận.”
“Hể.” Lục Úc tiện tay vắt áo đấu vừa thay ra lên vai, giọng nhàn nhạt như thể đang nói về thời tiết: “Chuyện đơn giản vậy thôi, anh cứ đăng bài trên tài khoản chính thức là xong.”
Quản lý FE ngơ ngác: “Đăng gì cơ?”
Lục Úc bình tĩnh, như thể đang đọc lại nội dung thông báo đã chuẩn bị sẵn: “Do yếu tố bất khả kháng, FE và Sika lần này phạm xung với hoạt động, nếu ép tham gia sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Để tránh gây rắc rối không cần thiết cho mọi người, Sika sẽ rút lui khỏi sự kiện lần này. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, cảm ơn sự kiên nhẫn và thấu hiểu của quý vị.”
Nói xong, Lục Úc xoay người định đi ra ngoài.
Quản lý FE nghe xong suýt bật cười, khoé miệng co giật, còn chưa kịp níu người lại thì đã thấy cái ID được in rõ to sau lưng áo cậu…
Anh ấy lập tức thấy tê cả da đầu, vội vàng gọi Lục Úc lại: "Má ơi! Khoan đã, Sika đừng vội! Cậu mặc nhầm đồ rồi kìa, dù có muốn đi thì cũng nên thay lại quần áo trước đã chứ!"
Lục Úc nghe xong liền quay người lại, còn chưa kịp mở miệng hỏi anh ấy nói gì, thì cánh cửa sau lưng đã bật mở, nhân viên của liên minh dẫn theo Sở Minh Chu bước vào.
Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lục Úc.
Quản lý của FE đứng đầu, không đành lòng nhìn tiếp, quay mặt đi né tránh.
Ánh mắt Sở Minh Chu hơi động, khóe miệng khẽ cong lên.
Nhân viên liên minh hoàn toàn không nhận ra bầu không khí có chút sóng ngầm bên trong, tiến tới cạnh Lục Úc, ngạc nhiên hỏi: "Ủa Sika? Sao cậu lại mặc đồ của Ceder vậy?"
Lục Úc: ……
Năm phút sau, Lục Úc đã thay lại bộ đồ in đúng ID của mình, toàn thân toát ra một loại khí áp thấp khiến ai nấy đều dè chừng.
Cậu lạnh mặt ngồi phịch xuống ghế, trong đầu bắt đầu cân nhắc xem liệu có thể bịt miệng ba người kia mà không để ai phát hiện hay không.
Cậu thực sự không hiểu nổi liên minh đang nghĩ cái gì, rảnh rỗi không có việc gì làm mà lại đi in ID từng người lên quần áo làm gì? Một sự kiện xài đúng một lần, lại không phải đồng đội thật sự, làm màu như vậy thì có ích gì?
Khách mời nếu không mời được thì thôi, quần áo làm không kịp thì khỏi làm, tiền không tiêu được thì quyên góp cũng được mà.
Ngay lúc trong đầu cậu đang nguyền rủa liên minh xuống mười tám tầng địa ngục, thì Sở Minh Chu cũng đã thay đồ xong và bước ra ngoài.
Bộ đồ đó vừa vặn y như in.
Ánh mắt Lục Úc bất giác chạm phải quần áo mà chính cậu mới mặc lúc nãy, giờ đang nằm trên người Sở Minh Chu, cậu không nhịn được nữa, lập tức quay đầu đi chỗ khác, đứng bật dậy rảo bước về phía trong sân thi đấu.
Trận đấu biểu diễn lập tức bắt đầu, nhân viên công tác nhanh chóng dẫn Lục Úc và Sở Minh Chu lên khu vực bên hông sân khấu.
Fan mắt tinh vừa nhìn thấy hai người bước ra liền không kìm được mà hét vang trời vì phấn khích.
Lục Úc cụp mắt, chẳng hứng thú mấy, dựa vào tường vừa lướt quang não vừa gϊếŧ thời gian.