【Ê cái ông bên trên, ban ngày ban mặt đừng kể chuyện kinh dị được không? Tôi chỉ muốn coi hoạt động team building vui vẻ thôi, không muốn thấy cảnh máu tươi phun trào tại chỗ đâu!】
【WTF WTF WTF, mấy người nhìn kìa a a a a a!】
Tuyển thủ kia thấy khán giả livestream bắt đầu quan tâm đến Lục Úc và mấy người họ, lập tức rất hiểu chuyện mà chuyển camera sang chế độ quay sau.
Ngay lúc đó, cả đoàn người của OTM hùng dũng bước qua cửa.
Đi đầu là Nhạc Nhạc và Fire, đi giữa là nhóm tuyển thủ hệ Thuỷ và hệ Thổ của họ.
Còn đi sau cùng chính là Trần Phong, đang đi cùng với người đã chiếm chễm chệ top đầu hot search cả đêm hôm qua, Ceder, Sở Minh Chu.
Không biết ai trong đám đông hét lên một tiếng "WTF" chuẩn chỉnh, vang dội đến mức âm thanh dội cả trần, lập tức kéo mọi ánh nhìn về phía đó.
Đợi đến khi tất cả nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cả hội trường lập tức náo loạn hơn nữa.
Nhờ mối quan hệ tốt trong giới liên minh từ hai năm trước, chỉ trong nháy mắt, xung quanh Sở Minh Chu đã bị người vây kín.
So với hai năm trước, Sở Minh Chu thật ra không thay đổi nhiều. Vẫn khí chất nho nhã, cao quý như cũ, vẫn chỉ cần đứng yên đó thôi cũng đủ khiến mọi ánh nhìn bị hút về phía mình.
Nếu thật sự phải nói có điểm gì khác… thì chắc là mái tóc đỏ rực rỡ ngày xưa đã được anh nhuộm lại thành đen, thu bớt đi vẻ bất cần chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Trông anh giờ chín chắn, điềm tĩnh hơn không ít.
Lục Úc nhìn người vừa bước vào đã lập tức bị mọi người vây quanh như sao quây lấy trăng, ánh mắt lạnh lùng dời đi.
Nguyên Tùy để ý thấy vẻ mặt của Lục Úc, dè dặt mở miệng: “Úc Thần… cái đó… tôi chỉ muốn nói giúp cái bánh một câu thôi, nó thực sự không có thù oán gì với cậu đâu. Không đến nỗi bị cậu chọc cho tan tành thế này…”
Nhìn chiếc bánh kem bị mình dùng nĩa cắm cho nát bét, Lục Úc trầm mặc mấy giây, đặt nĩa xuống, mở điện thoại chơi lại game đấu địa chủ.
Kết quả hai ván liền đều bốc trúng bài xấu không thể tả, bị đối phương đánh phủ đầu cho một trận thảm sát không gượng dậy nổi, Lục Úc không chút biểu cảm tắt điện thoại. Ngẩng đầu lên, lại thấy một người không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
Cậu ta hơi ngập ngừng: “Anh…”
“Úc Thần! Xin lỗi anh!” Fire đỏ mặt cúi đầu, khom người trước Lục Úc.
Lục Úc: “……?”
Mười phút sau, Lục Úc đã hiểu toàn bộ ngọn ngành câu chuyện.
Tóm lại là, hôm qua Fire bị ảnh hưởng bởi làn sóng dư luận trên mạng, tiện miệng chửi cậu hai câu. Kết quả bị đội trưởng và đồng đội túm lại “giáo dục tư tưởng” suốt hai tiếng đồng hồ.
“Hôm qua sau khi bị đội trưởng với Nhạc Nhạc dạy dỗ, em cảm thấy mình có lỗi đến mức không ngủ nổi luôn. Úc Thần, em thật sự xin lỗi! Em không nên tin mấy thứ vớ vẩn trên mạng, em chơi dở thật, anh mắng hoàn toàn đúng ạ!”
Nhìn vành mắt thâm đen rõ rệt dưới mắt Fire, Lục Úc cũng tin cậu ta không nói dối. Cậu vốn cũng chẳng để tâm chuyện bị chửi, thuận miệng đáp: “Không sao.”
Nhưng mà…
Lục Úc nhìn cậu ta: “Tôi nói cậu chơi tệ hồi nào?”
“Thì… thì là ván hai đó, lúc em di chuyển lỗi bị hạ gục ngay lập tức… anh nói MVP ván đó chắc chắn về tay bên kia…” Giọng Fire càng nói càng nhỏ.
“Thì đó là sự thật.” Lời vừa dứt, Lục Úc đã thấy khóe mắt Fire vốn đã sưng húp lại bắt đầu đỏ lên, đành đau đầu bổ sung: “Cậu mắc lỗi ở ván hai là thật, nhưng cậu cũng đã vào được trận chung kết ngay trong mùa đầu tiên ra mắt, cái đó cũng là sự thật. Cậu từng thấy tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà không từng mắc lỗi bao giờ chưa?”
Fire nghĩ ngợi một chút, đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng lại rất nghiêm túc gật đầu: “Ờ ha, ngay cả Ceder cũng có lúc mắc lỗi mà.”
Nghĩ thông rồi, giọng Fire lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn: “Úc Thần, sau này nếu có cơ hội, em nhất định xin solo với anh một trận. À đúng rồi, Nhạc Nhạc nhờ em nhắn lại là nếu anh tìm người solo mà chưa có ai thì nhớ gọi cậu ấy, chỉ cần không vướng lịch huấn luyện thì gọi lúc nào cũng được.”
Người vận hành của OTM đứng cách đó vài mét gọi tên Fire, ra hiệu bảo cậu ta qua bên kia.
Fire nói: “Thế em qua đó trước nha Úc Thần, bên em có người đợi rồi.”
Lục Úc hơi gật đầu, chẳng mấy để tâm, đầu óc vẫn quanh quẩn với câu vừa rồi của Fire. Ánh mắt cậu vô thức liếc sang vị trí lúc nãy Sở Minh Chu đứng.