Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Bị Phá Vỡ

Thế giới 1 - Chương 10

So với hai người kia, Quốc sư Minh Kính vốn nên là người vô hại nhất ở đây.

Nhưng vị tăng nhân áo trắng này nổi tiếng không phải vì y thuật "cải tử hoàn sinh", cũng không phải sự giác ngộ kinh Phật của một cao tăng, mà là vì khuôn mặt của hắn.

Minh Kính sở hữu một gương mặt trắng nõn tinh xảo đến mức yêu nghiệt, hoàn toàn không phù hợp với vẻ từ bi của Phật, khiến người ta không dám nhìn lâu, sợ sẽ khởi lên tà niệm với một vị cao tăng, thêm tội lỗi.

Tỳ nữ run rẩy thi lễ trước ba vị, rồi trình bày lý do mình đến.

Chiếc giỏ được phủ một tấm vải, với hy vọng thế tử sẽ không hỏi kỹ trước mặt mọi người về món quà Nhị Tiểu thư tặng Đại tiểu thư, tỳ nữ không nói rõ trong giỏ là gì, chỉ thưa rằng Nhị Tiểu thư thấy Đại tiểu thư chán ăn nên đã làm món ăn, Đại tiểu thư dùng thấy ngon nên sai mang sang một ít.

Vừa dứt lời, một tiếng cười khẩy vang lên: "Cái người “thật này so với cái người “giả" kia đúng là biết nịnh hót hơn."

Tiêu Thấm không dấu diếm nguyên nhân tống giam nhà cậu mợ của Hổ Nữu nên Duẫn Vương sớm đã biết chuyến đi này của Tiêu Diễn và Tiêu Thấm là để đón người em gái ruột bị đánh tráo.

Nhưng dù là thật thì sao?

Sinh ra trong nhà anh rể, lại không phải con ruột của tỷ tỷ mình, Duẫn Vương có thể ưa Hổ Nữu mới lạ. Trong lòng ông ta mang định kiến, nói chuyện tự nhiên cũng đầy vẻ ghét bỏ không che giấu.

Tính cách sắc bén như vậy, không trách người kinh thành đều nói ông ta kiêu ngạo.

Tiêu Diễn biết Duẫn Vương thương yêu mình và Tiêu Thấm, khác với Tiêu Thấm, là nam nhân, hắn tiếp xúc với Hổ Nữu không nhiều, cũng không thực lòng yêu quý nàng như Tiêu Thấm. Vì vậy hắn không định vì một muội muội cùng cha khác mẹ mà cãi lại cậu, làm cậu buồn lòng.

Nhưng có chuyện, hắn cảm thấy vẫn nên nói rõ, nhưng nói thế nào đây.

Duẫn Vương nhận ra sự do dự của Tiêu Diễn, khẽ cười: "Sao, thấy cậu nói khó nghe quá, muốn bênh vực muội muội không biết từ đâu chui ra à?"

Tiêu Diễn hoàn toàn không sợ Duẫn Vương, thấy ông ta hơi tức giận, chỉ lắc đầu: "Cậu nói quá lời rồi, cháu chỉ muốn nói với cậu rằng tiểu muội mới đón về kia... thiên sinh tâm trí không đầy đủ."

Vì vậy đừng so đo với một đứa ngốc, kẻo người ta cười cho.

Minh Kính bên cạnh nghe vậy quả nhiên bật cười.

Duẫn Vương thì kinh ngạc: "Là một đứa ngốc?"

Ông ta nhìn Tiêu Diễn đầy bất đắc dĩ, lại nhìn Minh Kính dù đã ngừng cười nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt, cuối cùng nhìn xuống tỳ nữ vẫn quỳ dưới, rồi đứng dậy bước tới, lấy chiếc giỏ từ tay tỳ nữ: "Đứa ngốc còn biết nấu ăn? Hay là giả ngốc để người khác thương hại?"

Ông ta vén tấm vải phủ giỏ lên, à thì ra là khoai lang nướng vỏ ngoài đen xì, chỉ cần ném vào lửa là chín, đúng là món ăn mà đứa ngốc cũng làm được.

Duẫn Vương từng dẫn quân đánh trận, tất nhiên cũng từng cùng tướng sĩ nhai lương khô, uống nước tuyết trong hoàn cảnh khó khăn.

Món khoai lang này, trong ngày tuyết lạnh buốt không chỉ ngon mà còn có thể bỏ vào lòng ủ ấm.

Có lẽ hoàn cảnh càng khắc nghiệt, càng làm nổi bật vẻ ngon lành của một món ăn.

Tiêu Diễn cho tỳ nữ lui xuống, quay đầu lại phát hiện Duẫn Vương đã lấy một củ khoai, bẻ ra ăn.

Ruột khoai vàng cam mềm dẻo còn bốc khói, tỏa ra hương thơm ấm áp quyến rũ.

Tiêu Diễn không nhịn được nhắc nhở: "Cậu, cái này là cho cháu."

Duẫn Vương đẩy giỏ khoai về phía Tiêu Diễn: "Còn nhiều đây, keo kiệt cái gì?"

Minh Kính cũng lên tiếng, khác với ngoại hình yêu nghiệt, giọng hắn vô cùng trong trẻo: "Bần tăng cũng muốn ăn."

Duẫn Vương "xì" một tiếng, giọng điệu châm chọc: Quốc sư đại nhân tôn quý hơn bọn ta nhiều, sao có thể đυ.ng vào thứ đồ ăn thô thiển này. Cháu à, bảo nhà bếp làm món ngon đến đây, giỏ khoai này cậu cháu mình ăn là được rồi."