Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Bị Phá Vỡ

Thế giới 1 - Chương 2

Cô chỉ hơi lo lắng chút, không phải tự cao mà thực sự cảm thấy mình đã quen việc biến cuộc đời thành huyền thoại nên rất có thể sẽ không kiểm soát được số phận của nhân vật phế vật khiến nhiệm vụ thất bại.

Nhưng thực tế chứng minh rằng cô đã lo xa.

Bởi nhiệm vụ đầu tiên trong gói quà này, ngay từ khi chưa bắt đầu đã đếm ngược đến ngày thất bại.

Sự tình là thế này.

Nhân vật nàng đang đóng vai tên Hổ Nữu là đứa bé ngốc mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, bị người cậu ruột đuổi ra khỏi nhà, lớn lên nhờ sự trợ giúp của làng xóm.

Nhưng cha của Hổ Nữu - tiểu tử bị thương nặng mất trí nhớ được mẹ nàng nhặt từ núi về - chính là An Quốc hầu Tiêu Khải Minh ở kinh thành.

Tiêu Khải Minh mất trí kết hôn với mẹ Hổ Nữu ở trong làng. Đến khi bà mang thai Hổ Nữu, ông lên núi săn bắn rồi biến mất. Dân làng đều bảo ông đã bị thú dữ ăn thịt.

Mẹ Hổ Nữu vì quá đau khổ nên sau khi sinh liền qua đời.

Kỳ thực Tiêu Khải Minh vẫn sống, ông ta chỉ ngã xuống núi rồi bị đập đầu nên khôi phục ký ức xưa nhưng lại quên mất đoạn đời lúc mất trí.

Khi trở lại kinh thành, mãi 15 năm sau nhờ tân quốc sư chữa trị chứng đau đầu kinh niên, ông mới hồi phục hoàn toàn ký ức, nhớ ra mình vẫn còn vợ con ở Ngưu gia thôn.

Theo nguyên tác, Hổ Nữu lẽ ra phải theo người của Tiêu Khải Minh rời làng từ một tháng trước sau đó vào kinh làm trò cười.

Một năm sau, khi bị Hổ Nữu liên tục gây rắc rối làm xấu mặt, chút áy náy trong lòng Tiêu Khải Minh cũng tiêu hao hết, ông ta sẽ vì danh tiếng của đứa con gái khác mà đưa Hổ Nữu ra trang viên ngoại thành.

Từ đó không ai biết sống chết của Hổ Nữu, coi như hoàn thành tuyến nhân vật.

Nhưng Sở Ngôn không ngờ ngay từ đầu cốt truyện đã đi chệch hướng.

Người cậu keo kiệt của Hổ Nữu vì tham tiền, nhân lúc cô không ở làng đã đẩy con gái mình ra làm giả mạo, còn nói với phái đoàn hầu phủ là không yên tâm "cháu gái" nên cả nhà sẽ lên kinh cùng.

Dân làng không rõ đầu đuôi mọi chuyện, chỉ biết nhà người cậu đột nhiên bỏ đi. Duy chỉ có Sở Ngôn biết rõ cốt truyện nên liên hệ một chút liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô không định cam chịu, nhưng làm sao để rời làng lên kinh mà không phá vỡ thiết lập nhân vật, lại chứng minh mình là con gái của Tiêu Khải Minh để triển khai cốt truyện thì đúng là bài toán đau đầu.

Xe bò vào thành, chưa kịp dừng Sở Ngôn đã nhảy xuống.

Nàng chạy qua xe, Ngưu Đại Sơn gọi theo: "Nhớ lời ta dặn đó!"

Sở Ngôn không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy mạnh.

Trong huyện chỉ có một võ quán. Sở Ngôn chạy thẳng đến cửa, vừa vào đã có người chào: "Con bé ngốc đến rồi à?"

Bám sát tính cách ít nói của Hổ Nữu, nàng phớt lờ mọi người đi thẳng vào trong.

Bên trong sân tập đã nhộn nhịp. Sở Ngôn vừa vào liền bị một võ sư lôi đến bãi bắn.

Võ sư chỉ hai thùng tên lớn cùng bia bắn đang được đặt ở khoảng cách xa rồi nói: "Lão Dương dặn, hôm nay con phải bắn hết 2 thùng mũi tên này thì mới được gặp ông ấy."

Sở Ngôn ngẩng đầu, im lặng nhìn chằm chằm Võ sư.

Võ sư bị đôi mắt trong veo đó nhìn mà cảm thấy có lỗi liền nhắc lại: "Lão Dương nói thế, con không nghe lời ông ấy sao? Nhanh lên, nhớ không được làm hỏng tên đấy."

Nói xong liền chuồn thẳng.

Sở Ngôn đứng nguyên hồi lâu rồi mới đi lấy cây cung quen thuộc, đứng trước bia bắn tên.

Nhân vật Hổ Nữu ít được miêu tả nên Sở Ngôn không rõ trước đây có phải đệ tử võ quán không.

Nhưng nàng từng trải qua vô số thế giới, kỹ thuật chiến đấu và võ học đã khắc sâu trong ký ức. Để tránh sau này vô tình thi triển tài năng bị hệ thống phán định là phá nhân vật nên cô tranh thủ trước khi cốt truyện bắt đầu đặt nền móng trước.

Vì vậy cô cố ý chạy đến võ quán rồi "vô tình" được Dương sư phụ nhận làm đồ đệ.

Tư thế bắn cung của Sở Ngôn vững như bàn thạch, động tác rút tên, lắp tên, giương cung, buông tay thành thạo.

Động tác này không khó, thậm chí rất đơn giản. Nhưng theo yêu cầu phải lặp lại ngàn lần.

Bắn tên không khó, khó là kiên trì ngàn lần không sai sót, càng khó hơn là giữ được sự tập trung suốt ngàn ấy lần.

Ban đầu Sở Ngôn cũng không làm được ngay, khả năng tập trung của cô được rèn luyện khi qua từng thế giới.

Khi cô bắn hết thùng thứ nhất, thùng thứ hai bị lấy đi, thùng tên thứ ba được lén đặt vào.

Sở Ngôn quá tập trung, mãi đến khi bắn xong thùng thứ hai mới phát hiện thùng thứ ba, nghi hoặc ngồi xổm xuống trước thùng.

Đứa bé nhỏ nhắn ngồi xổm trông còn nhỏ hơn cây cung trong tay.

Thủ phạm đổi thùng núp sau cây cảm thấy có lỗi, thì thào với võ sư: "Hai thùng mũi tên chưa đủ sao?"

Võ sư cũng áy náy: "Lão Dương bảo hôm nay nó phải bắn đủ năm thùng mũi tên, lát nữa còn thùng nữa đấy."

"Nó có phát hiện không?"

Võ sư trợn mắt: "Các ngươi ngày ngày gọi nó là đồ ngốc, còn nhét đầy kẹo bánh vào túi áo nó, nó có phát hiện bao giờ?"

"Hehe, nó thấy là ăn ngay, chưa từng nghi ngờ."

Quả nhiên, đứa bé ngốc nghếch đứng dậy tiếp tục bắn tên.

Trong lúc nàng tập trung, võ sư lại lén thêm thùng tên thứ tư. Đến khi bắn xong thùng thứ ba thấy thùng thứ tư, lần này cô thậm chí không suy nghĩ, tiếp tục rút tên bắn.

Trông thực sự rất ngốc nghếch.

Cuối cùng khi bắn xong hết năm thùng đầy mũi tên, cô mới được gặp lão Dương - võ sư năm xưa đã giữ cô lại làm đồ đệ.

Khác với những võ sư khác, lão Dương mang khí chất của người từng xông pha trận mạc, toàn thân tỏa ra uy áp đáng sợ.