Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Bị Phá Vỡ

Thế giới 1 - Chương 1

Làng Ngưu gia là thôn nhỏ nép mình bên núi cạnh sông.

Sở Ngôn đang ngồi xổm bên bờ suối nơi dân làng thường giặt giũ, vốc từng vốc nước mát lạnh trong vắt đập lên mặt. Cứ thế lặp lại cách vụng về này nhiều lần để rửa sạch khuôn mặt, đương nhiên quần áo cũng bị ướt sũng.

"Hổ Nữu!" Phía sau vang lên tiếng gọi của Ngưu Đại Sơn - người dân của làng Ngưu gia. Sở Ngôn quay đầu đứng dậy, vẫy tay với Ngưu Đại Sơn và con trai ông là Ngưu Tiểu Sơn rồi chạy tới gần họ.

Khi chạy đến bên Ngưu Đại Sơn nàng không nói gì mà trực tiếp túm lấy ống tay áo ông ta.

Ngưu Đại Sơn đã quen với thái độ im lặng của đứa trẻ này, dẫn nàng và Ngưu Tiểu Sơn hướng về đầu làng, còn dặn dò: "Hôm nay đồ cần gửi không nhiều nên chúng ta sẽ về sớm. Đến phố huyện, con đi thẳng đến võ quán báo với sư phụ Dương là hôm nay cần về sớm, rồi ra cửa sau của tửu lâu đợi bọn ta, nhớ chưa?"

Sở Ngôn gật đầu, mấy sợi tóc ướt bên má theo động tác đung đưa.

Ngưu Tiểu Sơn bên cạnh cố kiềm chế nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn Sở Ngôn. Thấy giọt nước từ mí mắt nàng lăn xuống đọng trên hàng mi dài thẳng, cậu ta chỉ muốn đưa tay lau đi. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong như pha lê kia cậu lại chỉ muốn trốn chạy.

Không chỉ muốn trốn, mặt cũng nóng bừng.

Sở Ngôn trèo lên xe bò, ngồi xổm cạnh mấy sọt rau quả, chừa chỗ cho Ngưu Tiểu Sơn. Ai ngờ cậu ta lại chạy lên phía trước ngồi cạnh Ngưu Đại Sơn.

Ngưu Đại Sơn lấy làm lạ: "Sao không ngồi đằng sau?"

Ngưu Tiểu Sơn nói ngược: "Con không ngồi đằng sau, làm gì phải ngồi chung với đứa ngốc."

"Nói bậy!" Ngưu Đại Sơn dùng cán roi vụt nhẹ vào lưng con.

Ngưu Tiểu Sơn kêu đau, nhưng nhất quyết không chịu ra sau ngồi cùng Sở Ngôn.

Nghe thấy cậu ta không tới, Sở Ngôn liền dịch ra chỗ rộng rãi, thả chân xuống thành xe, ngả lưng nằm dài trên khoảng trống.

Xe bò lắc lư trên con đường nhỏ gập ghềnh.

Ngưu Đại Sơn đang tính toán chuyến này kiếm được bao nhiêu tiền. Ngưu Tiểu Sơn thì nghĩ về mứt quả của bác gánh hàng rong, tính xem mấy đồng tiền tiết kiệm của mình thì có thể mua được bao nhiêu. Nếu nhiều thì cũng không ngại chia cho đứa ngốc đằng sau một ít.

Còn Sở Ngôn đang đóng vai Hổ Nữu ngốc nghếch thì đang phiền muộn.

Vô cùng phiền muộn.

Sở Ngôn là xuyên viên (nhân viên xuyên không) thực hiện nhiệm vụ khắp các thế giới.

Khi một thế giới xuất hiện "thiếu sót nhân vật", họ có thể nhận nhiệm vụ thông qua đại sảnh, xuyên qua rồi thay thế vị trí đó và tồn tại như nhân vật ấy cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ diễn xuất.

Phần thưởng là mỗi khi kết thúc nhiệm vụ, hệ thống trung ương sẽ dựa trên mức độ hoàn thành để tặng xuyên viên số điểm tương ứng.

Điểm có thể dùng làm bất cứ việc gì, đổi bất cứ thứ gì, thậm chí khi tích đủ có thể xin nghỉ hưu, trở thành lữ khách không thời gian tự do.

Sở Ngôn chính là một xuyên viên sắp nghỉ hưu đã đạt điểm. Chỉ là lần cuối chọn nhiệm vụ này, hệ thống tặng nàng một gói nhiệm vụ cổ đại không thể từ chối.

Mãi đến khi mở ra, nàng mới biết tại sao mình bị các xuyên viên khác gọi là "Âu Hoàng Ngôn". Bởi trước gói quà này, nàng chưa bao giờ biết đại sảnh nhiệm vụ lại có những vai khổ sở đến mức cần người đóng thế.

Còn nàng, khi điểm không đủ phải nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên thì toàn gặp phải các vai đả kích rác rưởi đảo ngược nhân sinh. Đến khi đủ điểm có thể chọn một trong năm nhiệm vụ hệ thống cung cấp, xuất hiện trước mặt toàn là các vai con cưng của trời rồi đi lêи đỉиɦ cao mà tệ nhất cũng là vai quần chúng không cần lo nghĩ.

Những vai phế bị chán ghét do khiếm khuyết về tâm lý, cô thực sự chưa từng thử qua.

Sở Ngôn nghi ngờ vận xui trong những lần nhiệm vụ ngẫu nhiên đợt trước của mình đều dồn vào gói quà này rồi.

Nhưng cô cũng không cảm thấy mình cao quý đến mức không thể chấp nhận. Những nhiệm vụ tương tự như này chắc chắn đã có xuyên viên khác gặp phải rồi, không lý gì người khác làm được mà cô thì không, cô đâu có yếu đuối đến thế.