Những tiếng bàn tán rì rầm như thủy triều dâng lên.
“Kia chính là nữ quyến của Tiết gia bị thánh thượng xử lý dạo gần đây. Không biết bị lưu đày đến đâu?”
“Ai mà rõ được.”
Có người bĩu môi: “Xui xẻo.”
“Ta đứng ở đây đợi là để xem phong thái của vị thiếu niên tướng quân thắng trận trở về, ai ngờ lại phải nhìn đám tội nô đầu bù tóc rối này?”
“Đây là báo ứng. Trước kia Ninh Chiêu quận chúa ương ngạnh ngang tàng, chẳng phải là chuẩn thái tử phi sao? Lại còn được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Giờ thì hay rồi, ngay cả mặt cũng chẳng dám lộ ra.”
“Mỹ nhân thì sao chứ? Nếu không còn quyền thế bảo vệ thì nhan sắc cũng chỉ là tai họa mà thôi. Bị lưu đày xa xứ, ai dám nói chắc chuyện gì sẽ xảy ra chứ.”
Nước mưa chảy xuống mắt cá chân, rửa trôi vết thương loang lổ, nhưng nỗi đau đã đến mức tê dại.
Tiết Yểu Yêu vùi đầu vào khuỷu tay, mặc cho tiếng mưa hòa cùng những lời giễu cợt ác ý.
Lần đầu tiên nàng nhận ra bản thân không hề mạnh mẽ như mình tưởng.
Đứng trên cao thì khi ngã xuống càng đau, gông xiềng đeo vào là vĩnh viễn không thể tháo bỏ.
Mất đi người thân, gia môn sụp đổ.
Lời chê cười của thế nhân so ra đã chẳng còn đáng kể gì nữa.
Nhưng ngồi trong xe tù lúc này, bên cạnh nàng là thím, thẩm di nương, thân tẩu, đường tẩu, các đường muội chưa xuất giá. Bọn họ đều là nữ nhi khuê phòng, sinh ra trong nhung lụa, cả đời sống an nhàn trong phú quý.
Ngay cả chín đứa trẻ chưa tròn ba tuổi, đọc chưa hết tam tự kinh, thiên tự văn cũng bị bắt đi.
Còn có những đứa bé vẫn còn trong tã lót.
Và một vị tổ mẫu tuổi đã xế chiều.
Những nô tỳ gia nhân đi theo đều bị bán đi tứ tán.
Một đoàn người già, nữ tử và trẻ em như thế thì sau này phải sống sót thế nào đây?
Trong cơn suy nghĩ hỗn loạn, những âm thanh ồn ào bên ngoài dần xa.
Xe tù chậm rãi lăn bánh qua Huyền Vũ Môn, trước mắt là quan đạo chạy xuyên suốt vùng nông thôn, kéo dài từ chân trời này đến chân trời khác.
Nhận được câu trả lời từ Tào Thuận, sợi dây thần kinh căng chặt của Tiết Yểu Yêu cuối cùng cũng đứt đoạn.
Nàng chẳng còn sức gắng gượng nữa, khẽ nhắm mắt lại.
"Tiểu cô, ta sợ..."
Khi lấy lại ý thức, Tiết Yểu Yêu bị Đồng Đồng lay tỉnh.
Điều đầu tiên nàng nghe được là tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại từ xa.
Dường như còn cách một quãng, nhưng đã đủ làm lũ chim sẻ nơi thôn dã kinh hãi bay tán loạn. Mặt đất cũng mơ hồ rung lên theo từng nhịp chân ngựa.
Cùng lúc đó quan binh Cao Thái Lương vội ghìm cương, quát ra sau lưng đám nha dịch: "Dừng lại, mau tránh sang một bên."