Nghịch Thiên Nhân Quả Luyến

Chương 21

Vẻ mặt Lý Thanh Nguyên cứng đờ, trong đầu như có sấm sét vang dội, nội tâm dậy sóng dữ dội.

Chu Bất Phàm nói tiếp: "Khoan đã, nói đi cũng phải nói lại, sao ngươi lại ở Hạ Giới? Lý Uy Vân sao lại để ngươi ở đây một mình, ông ta đâu rồi?"

Lý Thanh Nguyên sững sờ, lẩm bẩm: "Đây... là Hạ Giới." Cái Hạ Giới mà phụ thân cấm mình đến.

——"Thanh Nhi, nhớ kỹ, tuyệt đối không được đến gần một thằng nhóc quê mùa tên là Long Ngạo Thiên!"

Lời dạy của phụ thân vang vọng bên tai cậu, như sấm động bên tai.

Hạ Giới, thằng nhóc quê mùa... Long Ngạo Thiên? Mặt cậu hơi tái đi, ngây người nhìn về phía Mạc Tiểu Thất.

Lý Thanh Nguyên hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà Tiểu Thất tên là Tiểu Thất, không phải Ngạo Thiên, suýt nữa thì đυ.ng phải đại nhân quả mà phụ thân nói rồi.

Chu Bất Phàm đợi mãi không thấy Lý Thanh Nguyên trả lời, lòng sinh nghi ngờ, có chút khó hiểu, chủ đề này làm sao vậy?

Chẳng lẽ Lý Uy Vân đang ở gần đây? Chu Bất Phàm giật nảy mình, lập tức mồ hôi túa ra như tắm.

Nếu Lý Uy Vân ở đây, mạng ta toi rồi! Tuy nhiên một lát sau, Chu Bất Phàm lại bình tĩnh lại, thầm nghĩ, nếu Lý Uy Vân ở đây, mình giờ này đã chết từ lâu rồi!

Nhưng như vậy thì sự việc lại càng kỳ lạ. Tiểu Thanh oa tử này rốt cuộc vì sao lại xuất hiện ở Hạ Giới? Giới bích giữa Thượng Giới và Hạ Giới đâu có dễ phá vỡ như vậy.

Chu Bất Phàm lòng đầy nghi ngờ, tiếc là Lý Thanh Nguyên tuy đơn thuần nhưng lại biết giữ mồm giữ miệng. Cũng phải, trong mắt Lý Thanh Nguyên, ông ta tự xưng là túc địch của phụ thân cậu, sao có thể dễ dàng tin tưởng được.

Hai người im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng lửa cháy và tiếng gió thổi xào xạc qua cây cỏ, thiếu niên áo xám vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Chu Bất Phàm lòng ngứa ngáy, chuyện tò mò mãi không có lời giải đáp, khiến ông ta sốt ruột!

Ông ta mở miệng mấy lần, tiếc là Lý Thanh Nguyên làm như không nghe thấy, nếu ông ta cứ cố gặng hỏi mãi, Lý Thanh Nguyên thậm chí còn đặt tay lên Tru Tà Kiếm, mặt không gợn sóng, dường như đang nung nấu sát khí.

Chu Bất Phàm lúc này mới hiểu, nhóc con này thật sự không phải dạng vừa, phân biệt được lợi hại. Nhưng ông ta đúng là không có ý xấu mà, huống chi đã lập Đại Đạo thệ ngôn rồi.

Lại qua một lát, Mạc Tiểu Thất cuối cùng cũng có động tĩnh. Mặt cậu trắng bệch, da nóng như lửa đốt, toàn thân tỏa nhiệt, thậm chí mồ hôi máu bốc hơi.

Cơ thể cậu đang chịu đựng nỗi đau đớn chưa từng có, nhưng vẫn cố gắng dùng ý chí để chịu đựng.

Có vấn đề rồi. Lý Thanh Nguyên đột ngột đứng dậy, ánh mắt hướng về phía Chu Bất Phàm.

Chu Bất Phàm nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Thất, mày nhíu chặt, nói: "Vẫn cần chờ đợi, linh lực của Trúc Linh Hoa đang lan khắp tứ chi bách hài của nó, đang tấn công kinh mạch ngũ tạng, tấn công càng triệt để thì càng kích phát được tiềm năng của nó. Tiểu Thanh oa tử, Trúc Linh Hoa của ngươi phẩm cấp không tồi, e rằng thực tế là linh dược Địa giai thượng phẩm."

Con ngươi Lý Thanh Nguyên co rụt lại.

Chu Bất Phàm lắc đầu nói: "Đừng tự trách vội, hoạ hề phúc sở phục (Trong hoạ có phúc), sao biết thằng nhóc này không qua được. Chỉ cần nó vượt qua thành công, chắc chắn sẽ có lợi."

Nói thì nói vậy, nhưng ông ta cũng khó giấu được vẻ lo lắng.

May mà, nghị lực của Mạc Tiểu Thất mạnh hơn ông ta tưởng tượng, đến giờ vẫn không rên một tiếng, ngày thường vẻ ngoài cười cợt hay đùa, thực chất lại là một thằng nhóc liều mạng bất cứ lúc nào.

Trúc Linh Hoa đang phát huy tác dụng rồi, hy vọng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng cơ thể cậu ấy thuận lợi.