Mạc Tiểu Thất liếc ông một cái, vẻ mặt vẫn rất thất vọng.
Bỗng nhiên, Lý Thanh Nguyên lên tiếng: "Ta có Trúc Linh Hoa Địa giai trung phẩm."
Hai ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
Mạc Tiểu Thất trợn tròn mắt.
Chu Bất Phàm con ngươi hơi co lại, rồi nở nụ cười quả nhiên là vậy, thầm nghĩ không hổ là con trai Lý Uy Vân, đối với cậu ta thì linh dược dưới Thiên giai dễ như trở bàn tay, mang theo vài thứ trên người cũng không có gì lạ.
Lý Thanh Nguyên nói tiếp: "Tiểu Thất, nó đối với ta không là gì cả, nếu ngươi cần thì cứ lấy đi."
Cậu giơ tay lên, chiếc nhẫn trên ngón cái loé lên ánh sáng lạnh, sau đó trên tay xuất hiện một đoá hoa màu trắng.
Trông như sen trắng, nụ hoa màu hồng nhạt, to bằng lòng bàn tay, hương thơm ngào ngạt, cánh hoa trắng muốt có ánh sáng lấp lánh, vừa xuất hiện đã khiến linh khí xung quanh trở nên đậm đặc.
Mạc Tiểu Thất ngẩn ra, lẩm bẩm: "Trúc Linh Hoa..."
Chu Bất Phàm gật đầu: "Đúng là Trúc Linh Hoa Địa giai trung phẩm."
Nói xong, ông ta nhìn về phía Lý Thanh Nguyên, hỏi: "Nhãi con nhà Lý Uy Vân, ngươi chắc chắn muốn đưa nó cho một thằng nhóc xa lạ mới gặp lần đầu sao?"
Mạc Tiểu Thất chợt hiểu ra, quay đầu nhìn Lý Thanh Nguyên.
Lý Thanh Nguyên "Ừm" một tiếng, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ trong trẻo: "Nó đối với ta không là gì, nhưng đối với Tiểu Thất lại rất quan trọng. Ta hy vọng Tiểu Thất có thể tu luyện, chứ không phải lãng phí mười mấy năm vô ích, đợi Tiểu Thất tu luyện thành tài rồi, sau này trả lại ta là được."
Cậu không phải tuỳ tiện tặng tài nguyên, mà là... cậu cảm thấy Mạc Tiểu Thất xứng đáng, không nên lãng phí thời gian vô ích.
Người Mạc Tiểu Thất khẽ run lên, vành mắt hơi đỏ.
Chu Bất Phàm gật gật đầu, quay sang nhìn Mạc Tiểu Thất: "Tiểu tử, đây là đại ân đấy, gặp được cậu ta, ngươi coi như gặp vận may lớn rồi."
Mạc Tiểu Thất nhìn Lý Thanh Nguyên, do dự một lát rồi nói: "Tiểu Thanh ca ca, thật sự có thể cho ta mượn sao?"
Cậu ấy nói là "mượn", ngụ ý là sau này sẽ trả lại cho Lý Thanh Nguyên.
Lý Thanh Nguyên gật đầu, tiến lại gần một bước, đặt Trúc Linh Hoa vào tay Mạc Tiểu Thất, khoé môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười, chân thành nói: "Thịt ngươi nướng, rất ngon."
Chu Bất Phàm khựng lại một chút, rồi không nhịn được cười nói: "Ha ha, thì ra là tiền cơm."
Thằng nhóc đó nướng thịt đúng là có nghề!
Mạc Tiểu Thất nhận lấy, một lát sau, khoé mắt càng đỏ hơn, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ.
Ngoài Dược sư gia gia ra, rất ít người đối xử tốt với cậu.
Lý Thanh Nguyên đợi một lúc, hơi ghé sát lại, khẽ hỏi: "Sao thế?"
Mạc Tiểu Thất toàn thân chấn động, lập tức hoàn hồn, thu dọn lại mọi cảm xúc.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, ôm chầm lấy Lý Thanh Nguyên đang ở ngay trước mặt, cười tươi như hoa nói: "Tiểu Thanh ca ca, huynh tốt quá, ta nhất định sẽ trả lại cho huynh! Một đoá không đủ, phải trả vạn đoá! Trồng cả một vườn hoa cho Tiểu Thanh ca ca, hê hê!"
Chương 7
Chu Bất Phàm trợn mắt há mồm, thầm nghĩ, thằng nhóc này tính tình thay đổi hẳn hay sao? Tuy đúng là ơn lớn thật, nhưng mà...
Lý Thanh Nguyên khẽ chớp mắt, lần đầu tiên được người khác ôm như vậy, lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy ấm áp như mùa xuân, nhiệt độ cơ thể đối phương dường như cao hơn cậu một chút.
"Ừm." Cậu khẽ gật đầu.
Mạc Tiểu Thất cuối cùng cũng buông cậu ra, nghiêng đầu, kỳ lạ nói: "Tiểu Thanh ca ca, người huynh còn thơm hơn cả hoa nữa."
Lý Thanh Nguyên ngẩn ra, lòng thấy mơ hồ: "Thơm?"
Mạc Tiểu Thất quả quyết gật đầu, thăm dò: "Tiểu Thanh ca ca, huynh có mang túi thơm trên người không?"