Chu Bất Phàm gật đầu, nghiêm mặt nói: "Rất đơn giản, linh căn mất rồi, thì mọc lại là được chứ gì? Hơn nữa nói trắng ra, linh căn là gì, là thiên phú hấp thụ linh khí trời đất? He he, chỉ cần có thể hấp thụ linh khí, không phải linh căn thì có sao đâu?"
Lý Thanh Nguyên chưa từng nghe qua cách nói này bao giờ, có chút mờ mịt.
Nhưng Mạc Tiểu Thất lại chấp nhận rất nhanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười, "Mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột đều là mèo tốt."
Chu Bất Phàm khen lớn: "Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy."
Lý Thanh Nguyên chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Hấp thụ linh khí chỉ là bắt đầu, sau đó làm sao để lưu trữ lại, và luyện hóa nữa?"
"Đúng ha." Mạc Tiểu Thất nhìn Chu Bất Phàm.
Chu Bất Phàm không khỏi nghiêm mặt lại, "Nói đến chuyện này, thì phải hỏi ngươi, nhóc Tiểu Thất, ngươi có bất chấp trả giá nào cũng quyết tâm tu luyện đến cùng, có nghị lực và giác ngộ đó không?"
Mạc Tiểu Thất gần như đáp ngay lập tức, "Có!"
Chu Bất Phàm trầm giọng nói: "Vậy ta nói thẳng nhé, tình huống của ngươi xưa nay chưa từng thấy, có thể tu luyện thành công hay không là ẩn số, cho dù là ta, cũng chỉ có thể mò đá qua sông thôi, mà ngươi chắc chắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau người thường không thể chịu nổi, ngươi chắc chắn muốn đi con đường này chứ?"
Lý Thanh Nguyên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Thất.
Đứa trẻ áo xám kia ánh mắt sáng rực lấp lánh, đáy mắt dường như đang cháy bùng ngọn lửa ngút trời, kiên định nói: "Chắc chắn."
Chu Bất Phàm mỉm cười, vẻ mặt hơi có chút từ ái một cách kỳ lạ, "Ngoài ra, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, lý do ta giúp các ngươi, là vì cần các ngươi mạnh lên rồi giúp ta một tay, chứ không phải vì bị các ngươi uy hϊếp."
Mạc Tiểu Thất ngạc nhiên, "Không phải sao?"
Chu Bất Phàm suýt nữa không nhịn được, mặt lại đỏ bừng vì tức giận, "Không phải! Ta ở trong nhẫn quan sát ngươi suốt, từ lâu đã nghĩ có nên nói cho ngươi biết không, sợ ngươi không có cái giác ngộ đó!"
Sắc mặt Mạc Tiểu Thất sa sầm, "Ông quan sát tôi suốt?"
Ngươi lại để ý cái này à? Chu Bất Phàm tức chết đi được, nếu có thân xác, lão chắc chắn đã đánh thằng nhóc thối này rồi.
Lý Thanh Nguyên thì yên tâm rồi, dịu dàng nói: "Tiểu Thất, may mà cậu có thể tu luyện rồi."
Mạc Tiểu Thất lập tức thay đổi sắc mặt, cười rạng rỡ với Lý Thanh Nguyên, "Cũng là nhờ Tiểu Thanh ca ca cả!"
Chương 6
Lời "đa tạ" của Mạc Tiểu Thất là chỉ chuyện Lý Thanh Nguyên rút kiếm uy hϊếp Chu Bất Phàm.
Chu Bất Phàm là một lão ma đầu sâu không lường được, không có chút "con tin" nào trong tay, thực ra căn bản không dễ nói chuyện.
Lý Thanh Nguyên chỉ cảm thấy mình đã làm chuyện đương nhiên, lần đầu tiên có người cùng tuổi che chở cậu, cậu tự nhiên cũng muốn che chở đối phương.
Hơn nữa... Ánh mắt Lý Thanh Nguyên lóe lên, trong lòng còn nhớ chuyện Mạc Tiểu Thất nói cậu là bạn bè.
Bạn bè, bọn họ mới gặp nhau, trước sau hình như cũng chỉ mấy canh giờ, đã là bạn bè rồi sao? Cậu không hiểu sự đời, nhưng cảm thấy... trong lòng rất ấm áp.
Mặc dù đối phương so với bạn bè, hình như càng giống một đứa em trai hơn? Lý Thanh Nguyên suy nghĩ.
Chu Bất Phàm nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện, trong lòng có chút khó hiểu.
Lý Thanh Nguyên thì còn được, trông như một mầm non thiên tài được bảo vệ rất tốt, tâm tư đơn thuần.
Nhưng Mạc Tiểu Thất thì sao đây? Thằng nhóc này bình thường người ghét chó chê, lừa người không chớp mắt, quan binh đến Bão Phác Sơn bị cậu ta lừa hết đợt này đến đợt khác, khiến Bão Phác Sơn trở thành nơi không lành, hôm nay làm sao thế, vừa gặp một đứa nhóc cùng tuổi đã cười ngọt như vậy? Nụ cười giả lả đặc trưng đâu rồi?