Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 19: Sâu một gang tay?

“Trừ trường hợp đặc biệt, linh sư khi hành động phải chú ý đến tính bí mật. Bên ngoài nhiều người xem thế kia, nếu chúng ta đánh nhau trong tòa nhà đến long trời lở đất, rồi bị tung lên mạng gây bão thì phủ Linh Sư sẽ phạt chúng ta đấy.”

Thời Xán đi được mấy bước, nói tiếp: “Đợi có tín hiệu rồi gọi cho cảnh sát, bảo họ tìm cách giải tán đám đông. Nhân lúc này tranh thủ ăn chút gì đó lấy lại sức, tiện thể quan sát môi trường xung quanh, đợi khi không còn người tụ tập nữa thì quay lại lấy thiết bị, vào hiện trường cứu người.”

Lối suy nghĩ của Thời Xán quả thực rất mạch lạc, không có gì để bắt bẻ.

“Tuy tôi hơi ghét cậu ta..."

Diệp Dương Gia đi ngang qua Lâm Trục Nguyệt: “Nhưng năng lực chuyên môn của đồng đội cậu trong mấy chuyện thế này thì miễn chê. Lúc này cứ tin tưởng cậu ta là được.”

Lối cầu thang bọn họ đi lên nằm trong tòa nhà khám bệnh. Trừ khoa cấp cứu và một số phòng đặc biệt thì các phòng khám chỉ làm việc ban ngày. Hiện tại là buổi tối, đèn huỳnh quang trong tòa nhà đã tắt, chỉ để lại vài bóng sáng yếu đủ soi đường.

Cả nhóm đi ra khỏi tòa nhà khám bệnh.

May mà bệnh viện không chỉ có căng-tin, chín giờ tối vẫn còn một sạp hàng trước cổng bệnh viện bán bánh kẹp chiên.

“Thêm hai quả trứng, hai lớp vỏ giòn, cho thịt thăn và ruốc, ít cay, không hành.”

Thời Xán dặn xong thì bước sang một bên: “Làm xong thì cầm giúp tôi một lát, tôi đi gọi điện thoại.”

Chủ quầy bắt đầu làm phần của Thời Xán. Lâm Trục Nguyệt, Văn Mịch Yên và Diệp Dương Gia ngẩng đầu nhìn về phía góc đường, nơi xảy ra vụ việc.

Đó là khu dân cư cũ, có một tòa nhà chính và hai dãy phụ, tòa chính đối diện thẳng với bệnh viện. Lâm Trục Nguyệt hơi ngẩng đầu là thấy ngay cửa sổ nơi người phụ nữ áo hoa trong bức ảnh xuất hiện.

“Đối diện với bệnh viện, bệnh viện ở hướng Đông Nam, khu dân cư ở hướng Tây Bắc, phong thủy thế này…”

Văn Mịch Yên lắc đầu nói: “Lúc xây nhà không mời ai xem phong thủy, mà người thiết kế quy hoạch cũng chẳng hiểu biết gì.”

Lâm Trục Nguyệt từng đọc qua ít sách: “Phong thủy kém thì cư dân hay bệnh tật, dễ gặp chuyện, dễ hao tài, đúng không?”

Diệp Dương Gia gật đầu, đáp: “Đúng vậy, mà còn có chuyện tệ hơn thế nữa.”

Lâm Trục Nguyệt hỏi: “Chuyện gì?”

Vấn đề Lâm Trục Nguyệt hỏi hình như không tiện trả lời, Diệp Dương Gia nhận lấy bánh vừa nướng xong từ chủ quầy, nói với Lâm Trục Nguyệt và Văn Mịch Yên: “Hai người gọi món trước đi.”

Lâm Trục Nguyệt nói với chủ quầy: “Cho cháu thêm phần thịt thăn, mấy thứ khác cứ làm bình thường.”

Chủ quầy là một dì khoảng năm mươi tuổi, tóc ngắn uốn xoăn thời thượng màu đỏ, vừa làm bánh trên lò nướng nóng hổi vừa không nhịn được mà bắt chuyện: “Nghe giọng các cháu không giống người Nam Giang nhỉ.”

Diệp Dương Gia gật đầu, như thể đang nói chuyện phiếm:

“Cô gái này là người thành phố Nguyên mới tới đây, bọn cháu thì từ Chiết Giang đến.”

“Cũng tới xem cái nhà ma kia à?”

Dì dùng một tay đập trứng, tay kia dùng thìa quét đều lên bánh, giọng mang theo vẻ từng trải của người lớn tuổi: “Ôi trời, mấy đứa trai gái các cháu, dì biết là thích hóng chuyện, nhưng nghe dì khuyên một câu, tuyệt đối đừng nghĩ mò vào cái nhà ma đó tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đó không phải chỗ vui đùa gì đâu.”

Lâm Trục Nguyệt thấy có khả năng khai thác được thông tin, bèn giả vờ hiếu kỳ hỏi tiếp: “Dì ơi, tòa nhà đó rốt cuộc là sao vậy ạ?”

“Dì bán bánh ở đây mấy năm rồi, hồi trước còn mở tiệm dưới tầng trệt của tòa nhà đó, sau này có chuyện xảy ra, dì lại phải chăm cháu nên đành dẹp tiệm. Về sau muốn kiếm thêm tí tiền mới ra đây bán lại.”

Dì kể sơ qua mối quan hệ giữa mình và “nhà ma” nằm chéo góc bên kia ngã tư, rồi nói: “Người ngoài đều bảo là từ khi cô gái tội nghiệp đó treo cổ chết, tòa nhà mới thành nơi không ở nổi. Nhưng dì ở dưới tầng lâu rồi, trong lòng dì hiểu rõ, trước khi cô gái đó treo cổ thì tòa nhà này đã quái dị rồi. Người ở tầng trên bảo hay nghe tiếng gõ cửa, mở ra lại không thấy ai, nửa đêm thường có tiếng bi ve kêu… Còn nhiều chuyện như thế nữa cơ.”

“Dì nhớ rõ lắm, năm trước khi cô gái đó chết, có một cậu trai đi xe đạp ngang qua dưới tòa nhà, phía trước có một cái rãnh mương, cậu ta ngã vào rồi chết đuối. Mà cái rãnh mương đó sâu có một gang tay thôi, các cháu thấy có kỳ lạ không?”

Dì lắc đầu: “Cứ xảy ra mấy chuyện kiểu đó nên người trong tòa nhà dần dọn đi hết, ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy đến với mình hay người thân, đúng không?”

Sâu một gang tay?

Lâm Trục Nguyệt nhìn bàn tay mình.

Cái rãnh mương nông như vậy mà cũng chết đuối được sao? Chỉ cần ngẩng đầu, giãy giụa chút là mũi miệng sẽ không còn ngập trong nước. Chẳng lẽ là đập đầu bất tỉnh, không vùng vẫy được, nên mới chết đuối?

Ngay lúc ấy, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cô.

Một thanh niên mặc áo sơ mi caro, đeo kính đang nằm bên mép rãnh mương, cố vùng vẫy muốn đứng dậy. Nhưng một bàn tay tím bầm, hơi trong suốt bóp chặt cổ anh ta, nhấn đầu anh ta xuống làn nước dơ bẩn bốc mùi hôi thối.

Bàn tay đó cứng như thép, mặc cho thanh niên giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích được chút nào.

Cái lạnh thấu xương từ xương cụt trườn lên sống lưng, lượn quanh sau gáy.

Một bàn tay đặt lên sau cổ Lâm Trục Nguyệt.