Chào Mừng Đến Với Học Viện Linh Sư

Chương 18: Tới hiện trường

Trong bức ảnh Lâm Trục Nguyệt gửi, phần lớn ban công của tòa nhà vẫn trống trơn không một bóng người. Thế nhưng, ở vị trí tầng bảy được cô đánh dấu, lại có một bóng người lờ mờ, mơ hồ, dường như trong suốt.

Diệp Dương Gia nhìn bức ảnh, lên tiếng: “Có khả năng là người thật, không phải vẫn còn người ở đấy sao?”

“Cũng có khi là ma quỷ thật đấy.”

Văn Mịch Yên phóng to bức ảnh, nhìn chằm chằm bóng mờ kia: “Trong tư liệu chúng ta lấy được, chẳng phải người phụ nữ làm việc ở phòng ca múa kia treo cổ trong bộ váy hoa sao? Thỉnh thoảng máy ảnh hoặc máy quay đúng là có thể chụp được bọn chúng, chẳng qua trong ảnh sẽ không rõ ràng, sau khi xử lý thì sẽ thấy rõ hơn.”

“Đúng là thế, mấy cậu xử lý đi… haizz…”

Diệp Dương Gia lôi từ trong xe ra một chiếc mặt nạ mắt hơi nước, nói: “Tối qua tôi lái xe cả đêm, hôm nay vẫn chưa nghỉ ngơi. Tôi muốn tranh thủ ngủ một giấc trước khi đến hiện trường. Đối phó với linh thể bị treo cổ trong tình trạng mệt mỏi là đại kỵ. Có gì thì cứ đăng lên nhóm, trước một tiếng khi đến nơi thì gọi tôi dậy, tôi sẽ xem kỹ.”

Nói xong, cậu đeo mặt nạ mắt và nút tai sáp ong vào, dựa ghế phụ mà ngủ.

Văn Mịch Yên lấy laptop ra, tải ảnh từ điện thoại lên máy, mở photoshop, bắt đầu một loạt thao tác đảo màu, phơi sáng ngược rồi làm nét. Xử lý xong xuôi, cô ấy thở dài một hơi, gửi ảnh đã chỉnh vào nhóm.

Trong bức ảnh đã qua xử lý, người phụ nữ mờ ảo ban đầu giờ đã rõ nét hơn rất nhiều. Cô ta đứng trên ban công, nhìn xuống từ phía sau ô cửa kính đóng chặt. Khuôn mặt đã bị đảo màu nên hiện lên trắng bệch xanh xao, đang dõi mắt nhìn xuống dưới như thể đang nhìn ai đó, lại như đang đối diện trực tiếp với ống kính chụp được cô ta.

Thế nên, bức ảnh này trở nên vô cùng rùng rợn.

Cảm giác ánh mắt của người phụ nữ trong ảnh xuyên qua bức hình, nhìn chằm chằm mình khiến sống lưng Lâm Trục Nguyệt lạnh toát.

Thành phố Nam Giang tuy không gần, nhưng cũng không xa như thành phố Nguyên, không cần băng qua ranh giới Bắc – Nam là đã tới nơi.

Thời Xán lái xe trên cao tốc bốn tiếng thì nhìn thấy bảng chỉ dẫn vào Nam Giang. Có điều hiện trường sự việc nằm ở khu phố cổ của Nam Giang, còn lối ra cao tốc lại nằm ở khu phố mới, không sát nhau, nên sau khi rời cao tốc vẫn phải chạy thêm một tiếng nữa.

Diệp Dương Gia bị đánh thức đúng vào lúc này.

Cậu gỡ nút tai sáp ong ra, dụi dụi mắt: “Mở cửa sổ được không? Tôi muốn hóng gió một chút.”

“Cậu cứ tự nhiên.”

Thời Xán bật xi nhan rẽ, đánh tay lái quẹo phải vào giao lộ. Nơi này xe máy và người đi bộ khá đông, để tránh sự cố, toàn bộ sự chú ý của Thời Xán đều dồn vào việc lái xe.

Văn Mịch Yên đáp: “Được.”

Lâm Trục Nguyệt cũng tỏ vẻ không sao.

Diệp Dương Gia hạ cửa kính xe xuống, vừa để gió lùa vào mặt cho tỉnh táo, vừa nghe tiếng ồn ào huyên náo của thành phố về đêm, vừa mở điện thoại xem lại tin nhắn trong nhóm.

Gần hiện trường có chút tắc đường. Rõ ràng đã qua giờ cao điểm, vậy mà dòng xe vẫn đông nghịt. Lại thêm đám xe máy len lỏi như thể chỗ nào cũng chui được, khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.

Thời Xán có linh cảm chẳng lành: “Chậc, đừng nói là tình huống đó đấy nhé…?”

Lâm Trục Nguyệt ngơ ngác hỏi: “Tình huống gì cơ?”

“Ừm… chính là tình huống này đây.”

Văn Mịch Yên chỉ vào một góc hiện trường đã có thể nhìn thấy.

Lâm Trục Nguyệt càng thêm mờ mịt: “Đông người quá, bọn họ làm gì ở đây vậy?”

Văn Mịch Yên thở dài, nói: “Đội thám hiểm đó mất tích khi đang livestream, Trục Nguyệt, cậu biết điều này có nghĩa là gì không?”

Lâm Trục Nguyệt suy nghĩ vài giây, rồi chợt hiểu ra: “Là dân mạng sẽ biết chuyện.”

Hiện trường nơi đội thám hiểm biến mất đã được giăng dây phong tỏa, có cảnh sát trông coi. Thế nhưng vì xảy ra trong lúc livestream, nên chuyện này đã gây chấn động trên mạng. Không ít người hóng hớt kéo đến, còn có kẻ mấp mé muốn len lén chui qua dây phong tỏa để tự mình đi “thám hiểm”.

“Phiền chết đi được.”

Thời Xán lái xe về phía đối diện hiện trường, nói: “Đôi khi tôi thật sự ước gì công nghệ có thể quay ngược lại hai mươi năm trước.”

Hiện trường nằm trong khu phố cổ, xung quanh lại có nhiều người vây xem, khiến chỗ đậu xe vốn đã ít nay lại càng ít hơn.

May mắn đối diện hiện trường là bệnh viện lớn nhất thành phố Nam Giang. Tuy đã xây dựng ở đây nhiều năm, nhưng bệnh viện đã qua nhiều lần cải tạo, mở rộng, diện tích lên đến cả ngàn mẫu, có cả hai tầng hầm để xe.

Sau khi cho xe xuống tầng hầm B2, Thời Xán định gọi điện thoại, nhưng vừa rút máy ra lại “chậc” một tiếng.

Diệp Dương Gia hỏi: “Sao thế?”

Thời Xán ấn nút, tháo dây an toàn xuống xe: “Không có tín hiệu. Bệnh cũ của tầng hầm để xe, phải lên trên mới được.”

Ba người còn lại cũng lần lượt tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Thời Xán khóa cửa, vừa đi vừa hỏi: “Bệnh viện lớn thế này chắc chắn có căng-tin chứ nhỉ?”

“Có đấy, nhưng đồ ăn ở căng-tin bệnh viện chẳng ngon chút nào.”

Văn Mịch Yên sải bước đuổi theo: “Dù sao bệnh nhân cũng phải ăn, trong thức ăn không được có chút hóa chất nào, ít muối ít dầu, siêu lành mạnh, lành mạnh đến mức khó mà nuốt nổi.”

Lâm Trục Nguyệt đứng cạnh xe, mặt đầy hoang mang: “… Không mang theo thiết bị sao? Không phải sắp làm nhiệm vụ à? Sao lại bàn đến căng-tin rồi?”