“Cốc cốc cốc.”
“Ra ngay đây.”
Giọng nói dịu dàng truyền đến qua cánh cửa gỗ dày nặng. Cửa rất nhanh được mở ra, một nữ sinh trạc tuổi mặc áo len màu kem và quần ống rộng đứng trước cửa, mỉm cười nói: “Cậu đến nhanh thật đấy, sữa nóng tôi gọi mới giao tới thôi. Nghe nói cậu bị ốm, uống sữa nóng chắc không sao chứ?”
Lâm Trục Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra người trước mặt là một trong hai “học sinh chuyển trường” cô gặp tối qua ở cổng tòa nhà hành chính.
Ngoại hình đối phương rất nổi bật.
Tóc cô ấy hơi nâu, có lọn xoăn nhẹ, ngũ quan sắc sảo hơn người thường, làn da trắng đến gần như phát sáng, trông như người dân tộc thiểu số hoặc cũng có thể là con lai.
Ngoài gương mặt xuất sắc, cô ấy còn có dáng đứng thẳng tắp và gu ăn mặc tinh tế, toát lên vẻ khí chất sang trọng không thể che giấu - giống như một tiểu thư con nhà quyền quý.
Lâm Trục Nguyệt không nhịn được cúi đầu nhìn lại bản thân.
Giá như cô không mặc bộ đồng phục này thì tốt biết mấy.
Năm đó cô rất muốn đỗ vào Nhất Trung thành phố Nguyên, nhưng dù đây là ngôi trường trong mơ thì cô vẫn chẳng có chút thiện cảm nào với bộ đồng phục vừa quê mùa vừa xấu xí này.
Lâm Trục Nguyệt đáp lời đối phương: “Chắc là… uống được?”
“Vào ngồi đi.”
Nữ sinh nắm lấy cổ tay Lâm Trục Nguyệt, kéo cô bước vào phòng họp.
Bên trong đặt một chiếc bàn dài, mặt bàn vừa nặng vừa dày, màu gỗ cổ điển, các mép và góc bàn đều được mài thành hình lượn sóng mềm mại, trên bàn đặt vài chiếc cốc.
Quanh bàn là những gương mặt quen thuộc: hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo vụ, chủ nhiệm khối và cả giáo viên chủ nhiệm Bạch Thuật.
Lâm Trục Nguyệt khẽ nhói bụng.
Chuyện này, quả nhiên vô cùng rắc rối?
“Đừng căng thẳng.”
Nữ sinh kéo ghế cho Lâm Trục Nguyệt, đặt cốc sữa nóng trước mặt cô, dịu dàng nói: “Giới thiệu một chút, tôi là Văn Mịch Yên. Tôi còn một người bạn nữa cũng đến đây, chính là nam sinh mà cậu thấy tối qua, tên là Diệp Dương Gia. Cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại, sẽ quay lại ngay thôi.”
Lâm Trục Nguyệt do dự đáp: “Tôi là Lâm Trục Nguyệt.”
Thiếu nữ tên Văn Mịch Yên này, cùng với cậu bạn tên Diệp Dương Gia mà cô ấy vừa nhắc đến, hai người trông có vẻ bằng tuổi cô, liệu có liên quan gì đến chuyện cô bỗng dưng trở thành “người nổi tiếng trên mạng” không?
Văn Mịch Yên gật đầu: “Ừ, tôi biế...”
Chưa kịp nói hết câu, cửa đã bị đẩy ra.
Người bước vào chính là nam sinh tên Diệp Dương Gia. Cậu mặc sơ mi xám nhạt, bên ngoài khoác thêm áo len không tay màu đen, quần dài cũng đen, phong cách ăn mặc phối hợp vô cùng chỉn chu. Diện mạo của cậu cũng giống như trang phục trên người - xinh đẹp nhưng không hề khoa trương.
“Cậu nghĩ tôi muốn tiến cử đồng đội cho cậu chắc? Thời Xán, tôi nhắc lại lần nữa, lần trước cậu đứng thẳng ra khỏi Thiên Thành rồi nằm ngang quay về, cái giá phải trả là đèn kéo dài sinh mệnh nhà tôi đấy.”
Diệp Dương Gia cầm điện thoại quay về, nói với người đầu bên kia: “Hơn nữa bên phủ Linh Sư đã nói rồi! Không có đồng đội, cậu đừng mơ ra ngoài nhận nhiệm vụ! Không làm nhiệm vụ thì không có tín chỉ, không có tín chỉ thì bị đuổi học, không tốt nghiệp ở Học viện Linh sư thì chẳng có giấy chứng nhận linh sư, mà không có chứng nhận thì cậu chẳng khác gì mấy kẻ lừa đảo dân gian đâu!”
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh “tút tút”.
Đối phương đã cúp máy.
Diệp Dương Gia mắng: “Đồ thiểu năng.”
Cậu cất điện thoại, nét bực bội trên gương mặt cũng dần dịu xuống.
Văn Mịch Yên vừa đi vòng qua bàn để đến chỗ đối diện, vừa mỉm cười hỏi: “Thà làm kẻ lừa đảo còn hơn có đồng đội à?”
Đầu Lâm Trục Nguyệt như quay cuồng.
Đèn kéo dài sinh mệnh? Phủ Linh Sư? Thiên Thành? Học viện Linh sư? Chứng nhận linh sư? Kẻ lừa đảo dân gian?
…Tại sao từ nào cũng nghe không hiểu?
Diệp Dương Gia cũng vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh Văn Mịch Yên.
Văn Mịch Yên chống khuỷu tay lên mặt bàn, mười ngón tay đan lại, nửa đùa nửa thật hỏi: “Lâm Trục Nguyệt, cậu có tin trên đời này có ma không?”
Lâm Trục Nguyệt xòe tay, đáp: “Nếu cậu hỏi tôi câu này trước giờ nghỉ giữa tiết hai tối qua, tôi chắc chắn sẽ nói là không tin.”
Còn bây giờ?
Chính mình đã tận mắt trải qua rồi, còn bàn đến chuyện tin hay không làm gì nữa?
Chẳng lẽ chỉ vì cô không tin, thì trên đời này sẽ không tồn tại ma quỷ sao?
Văn Mịch Yên lại hỏi:“Cậu có thể nói thử xem, cậu hiểu như thế nào về ma không?”
Lâm Trục Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Hiểu biết của tôi về ma đều đến từ phim kinh dị, truyện ma và các lời đồn đại đô thị. Chúng là những thứ không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Có lẽ vì sự tồn tại của chúng vừa thần bí, vừa gắn liền với cái chết, nên trong ấn tượng cố hữu của con người, ma là thứ rất đáng sợ.”
Nói đến đây, Lâm Trục Nguyệt khựng lại một chút, rồi hỏi: “Vậy trong nhận thức của các cậu, ma là như thế nào? Chắc các cậu hiểu rõ hơn tôi nhỉ?”
Văn Mịch Yên gật đầu chắc nịch: “Ừ, không chỉ là hiểu rõ, mà là cực kỳ hiểu rõ.”
Diệp Dương Gia chậm rãi tiếp lời: “Trên thế giới này có rất nhiều thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường và khoa học vẫn chưa thể lý giải được - linh hồn, thần linh, ác quỷ, yêu tinh... Chúng tôi gọi chung là ‘Linh’. Ma cũng là một loại Linh, bởi vì trước khi chết, chúng từng là con người, sóng năng lượng của chúng gần giống với con người, nên so với các loại Linh khác, ma thường xuyên can thiệp vào thế giới người sống hơn.”
“Vì ma mang đặc tính của cái chết, những người bị chúng quấy nhiễu sẽ sinh bệnh, thậm chí là chết.”
Lâm Trục Nguyệt nghiêm túc tiếp thu thông tin, nhưng trong đầu vẫn còn đầy mông lung.
Văn Mịch Yên yên tĩnh ngồi đối diện, vừa nghe đồng đội giải thích, vừa chậm rãi nhấp một ngụm sữa nóng, trông vô cùng thư thái.
“Dựa theo nguyên tắc ‘nhân quyền tối thượng’, việc linh hồn quấy nhiễu người sống là hành vi cần bị can thiệp, ngăn chặn và điều chỉnh.”
Diệp Dương Gia đổi giọng, nói tiếp: “Nhưng không phải ai cũng có năng lực để làm điều đó.”