Lâm Trục Tuyết thở dài, đặt nhiệt kế thủy ngân sang một bên. Đáng lẽ cô nên vẩy nhiệt kế để hạ mức thủy ngân về vị trí ban đầu ngay sau khi đo xong, nhưng lúc này cô chẳng còn chút sức lực nào, bèn dứt khoát chờ khỏi sốt rồi làm, mặc dù như thế sẽ tốn nhiều công hơn.
Thuốc hạ sốt thì có, thuốc kháng viêm cũng có, hơn nữa chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn.
Cô uống thuốc, nhắn tin xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm, sau đó mê man chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ, dù có rèm cửa nhưng trong phòng vẫn sáng trưng.
Cô cầm điện thoại lên định xem bây giờ là sáng hay chiều, nhưng vừa nhấn nút mở màn hình, một loạt tin nhắn lập tức bật ra.
Hồ Tiểu Nhã: [Cmn! Bạn cấp hai của tớ gửi cho tớ cái này, nói thấy người trong video quen quen, hỏi tớ có nhận ra không. Tớ mở ra xem… chẳng phải là cậu sao?]
Hồ Tiểu Nhã và Lâm Trục Tuyết học cùng một trường cấp hai nhưng khác lớp. Đến cấp ba mới học chung lớp, nhưng thực ra từ hồi cấp hai, cả hai đã biết mặt nhau rồi.
Hồ Tiểu Nhã: [Link Weibo.]
Hồ Tiểu Nhã: [Cậu đâu rồi? Sao không đi học cũng không trả lời tin nhắn? Cậu không sao đấy chứ?]
Lâm Trục Tuyết: [Đây, để tớ xem thử.]
Cô nhấn vào đường link mà Hồ Tiểu Nhã gửi tới.
#Tin đồn ma quái ở trường nào đó có khả năng là thật#
Lâm Trục Tuyết lập tức có dự cảm chẳng lành.
Video bắt đầu phát.
Video bắt đầu phát. Địa điểm trong video là một nhà vệ sinh có ba buồng. Video được chia thành ba phần, tương ứng với ba góc quay khác nhau. Một góc quay đặt bên ngoài buồng vệ sinh, hai góc còn lại được đặt bên trong hai buồng không bị dùng làm kho chứa đồ. Những góc quay này hoàn toàn có thể ghi lại những khu vực riêng tư của người đang sử dụng nhà vệ sinh.
Có điều, chất lượng video quá tệ, xem có rõ hay không lại là chuyện khác.
Lâm Trục Tuyết cau mày.
Video tiếp tục phát.
Một nữ sinh mặc đồng phục xanh trắng bước vào, Lâm Trục Tuyết lập tức nhận ra đó là mình.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa của buồng vệ sinh ở giữa bật mở, nước trong bồn cầu thay đổi màu sắc.
Có lẽ do nền tảng kiểm duyệt không cho phép đăng tải video máu me ghê rợn, nên chủ video đã chỉnh sửa để thay đổi màu sắc. Nhưng việc chỉnh sửa này chỉ thực hiện một phần, khiến đoạn video cứ xen kẽ giữa năm sáu khung hình màu xanh đen, ba bốn khung hình lộ rõ cảnh máu me, rồi lại năm sáu khung xanh đen, cứ thế lặp đi lặp lại.
Sau vài lần chuyển đổi màu sắc, một “nữ quỷ” bò ra từ bồn cầu.
Lâm Trục Tuyết trong video hoảng loạn hét lên bỏ chạy. Khi không thể chạy thoát, cô mở cửa buồng vệ sinh bên cạnh, chộp lấy cây lau nhà, mạnh mẽ đánh bật nữ quỷ lùi lại.
Chủ tài khoản đăng tải video là một blogger chuyên đăng tin nóng, có một lượng người theo dõi nhất định.
Lúc này, số bình luận bên dưới đã vượt quá một trăm.
[Không làm kẻ cuồng theo dõi nữa à? Chuyển nghề quay phim kinh dị rồi sao?]
[Quay gì mà ba xu quá vậy? Chất lượng hình ảnh chẳng khác gì mấy bộ phim cấp 3, cái quái gì thế này?]
[Chỉ có mình tôi cảm thấy đây không giống diễn xuất sao…?]
[Không giống cái rắm! Nhà vệ sinh nữ mà lại lắp camera, đã thế còn lắm góc quay thế này. Chủ bài đăng này không phải đạo diễn thì cũng là kẻ biếи ŧɦái!]
Lâm Trục Tuyết thầm nghĩ: Đúng là kẻ biếи ŧɦái thật.
[Sao nhìn giống đồng phục của Nhất Trung thành phố Nguyên thế nhỉ?]
Lâm Trục Tuyết lập tức báo cáo bài đăng trên Weibo.
Cô quay lại khung chat, giải thích với Hồ Tiểu Nhã lý do lúc nãy mình không trả lời tin nhắn, cô bị đau dạ dày, sốt cao, xin nghỉ học xong ngủ một mạch đến tận bây giờ, cũng đã hạ sốt rồi.
Hai người trò chuyện thêm vài phút, đến giờ vào lớp, Hồ Tiểu Nhã không nhắn tiếp nữa. Lâm Trục Tuyết vẫn còn mệt, cô dậy nấu một bát mì nước thanh đạm rồi lại tiếp tục ngủ.
Là một học sinh lớp 12 với khả năng “sạc pin năm tiếng, học tập cả ngày”, Lâm Trục Tuyết vốn đã thiếu ngủ kinh niên. Vì vậy, dù mới tỉnh dậy ban nãy, cô vẫn có thể ngủ tiếp, hơn nữa còn ngủ thẳng đến tối.
Lần nữa mở mắt, cô cầm điện thoại lên tìm lại tài khoản Weibo của chủ blog lúc trước.
Bài đăng đã biến mất đúng như cô mong muốn.
Nhưng chủ tài khoản đó đã đăng một bài mới.
#Tin đồn ma quái trong trường có khả năng là thật#
#Diễn biến tiếp theo của vụ án phân xác trong nhà vệ sinh nữ tại một trường cấp ba ở thành phố Nguyên#
#Nữ sinh trung học “hành hung" ma nữ#
Không chỉ đăng video, chủ tài khoản còn đính kèm ảnh chụp từ bài báo về vụ án năm đó, kèm theo phản hồi của diễn đàn trường Nhất Trung thành phố Nguyên: “Nữ sinh trong video chính là học sinh lớp 12 trường chúng tôi.”
Ngoài ra, anh ta còn chụp màn hình thông báo bài đăng bị báo cáo.
Bài viết này hiện đã có ba vạn lượt thích, hàng ngàn bình luận, số lượt chia sẻ sắp chạm mốc mười nghìn, thậm chí còn lọt vào top tìm kiếm trên hot search.
Lâm Trục Tuyết mở diễn đàn trường.
Diễn đàn nhỏ này gần như đã bị những người dùng chưa đăng ký từ Weibo tràn vào đánh chiếm. Quản trị viên buộc phải bật chế độ chỉ cho phép tài khoản đã đăng ký xem bài viết, nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn là bao.
Lâm Trục Nguyệt đang xem được một nửa thì điện thoại bỗng hiện lên một cuộc gọi. Người gọi đến là "Bạch Thuật", giáo viên chủ nhiệm của Lâm Trục Nguyệt.
Cô nghe máy: “Thầy ạ.”
Giọng của Bạch Thuật vang lên qua loa điện thoại: “Em đỡ bệnh hơn chưa?”
“Dạ, em hạ sốt rồi ạ.”
“Vậy thì tốt.”
Bạch Thuật dừng lại một chút, rồi nói: “Bây giờ em có thể đến phòng họp của trường không? Phòng 407, tầng bốn, tòa nhà hành chính.”
Lâm Trục Tuyết khựng lại trong thoáng chốc, sau đó mới đáp: “... Vâng, em sẽ đến ngay. Cảm ơn thầy.”
Chuyện này… ầm ĩ hơn cô tưởng rồi.
Cô quay lại Weibo, đúng lúc nhìn thấy bình luận được ghim lên đầu bài viết.
[Trông cứ như bị mẹ đánh vậy (đầu chó)]
Cám ơn, người mẹ này tự bế rồi!
Không hề buồn cười một chút nào.
Ngày 12 tháng 9, 19 giờ 46 phút, Lâm Trục Tuyết nhét một vỉ thuốc dạ dày vào túi, đứng trước cửa phòng họp trường.
Cô nén cơn đau, giơ tay lên gõ cửa.