Vạn Người Ngại Tuy Độc Ác Nhưng Cậu Ta Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 15

Giữa việc đi làm và cầu tiến, cậu chọn… đi thắp hương.

Gặp chuyện không rõ, xin một quẻ rồi tính tiếp.

Không ngờ có nhiều người nghĩ giống cậu đến vậy, dù hôm nay là ngày đi làm, Lâm Tri Dữ leo mười phút cầu thang mới đến trước cổng chùa, liền thấy người chen chúc như biển.

Nam nữ già trẻ, hương khói nghi ngút.

Cậu chen mãi mới vào được chỗ xin quẻ, lần đầu lắc mãi mới ra một thẻ, kết quả ba lần xin âm dương đều bị thần từ chối.

Không cam lòng, cậu lắc lần hai, tay run một cái, cả ống thẻ đổ sạch.

Lâm Tri Dữ:? Có ý gì?

Cậu lập tức lắc lần ba, cuối cùng xin được quẻ âm dương, vội vã mang đi giải quẻ, không ngờ bài thơ trên quẻ lại viết:

“Quan quan cưu cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

(Nghĩa là: Chim thư cưu hót vang vang, bên bờ sông nước.

Thiếu nữ dịu dàng, là người quân tử mong cầu.)

Nhìn kỹ— “Quẻ linh số 1 của Nguyệt Lão, đại cát đại lợi.”

Nhìn kỹ thêm— “Lương duyên khó có, bạch đầu giai lão.”

Cái gì vậy?!

Cậu xin quẻ hỏi tiền đồ vận mệnh, sao lại ra quẻ tình duyên?

“Chàng trai, quẻ này tốt đấy! Nhân duyên định mệnh của cậu đã xuất hiện rồi, nguyệt lão đã se duyên, ban phúc, chỉ còn chờ cậu có dám chủ động theo đuổi không thôi!”

Lâm Tri Dữ ngơ ngác quay đầu lại nhìn, chỗ cậu vừa quỳ giờ đã chật kín nữ sinh đại học, mà bên cạnh bức tượng thần mà cậu tưởng là thổ địa, lại là một đôi tượng gỗ Kim Đồng Ngọc Nữ.

Chết rồi, nhận nhầm thần rồi.

Lâm Tri Dữ với vẻ mặt như mất hết hy vọng lại xếp hàng lần nữa. Lần này thì rút được kinh nghiệm, trực tiếp đến hỏi vị dễ nhận biết nhất – Quan Âm Bồ Tát.

Năm phút sau, cậu cầm lá thẻ với lời giải “Khỉ thoát khỏi xiềng xích, mọi sự ban đầu khó khăn, sau sẽ dễ dàng”, từng bước lê xuống bậc thang, trong lòng nghĩ đến lần trước cậu cũng đến chùa Quan Âm xin xăm, hỏi năm đó có tăng lương không, kết quả cũng là “ban đầu khó khăn, sau sẽ dễ dàng”.

Kết quả, dĩ nhiên là… không tăng được đồng nào.

Lâm Tri Dữ u sầu đến cực điểm, luôn cảm thấy cái “khó khăn” ở đây chính là nhắn nhủ cậu phải ngoan ngoãn chịu khó đi làm.

Cậu bước chậm rãi đến bên lư hương, tiện tay lấy vài nén hương miễn phí để đốt, không để ý đến sáp đèn cúng nhỏ trên mặt đất.

Vì vậy, chân trượt một cái, trọng tâm mất kiểm soát, cả người ngã chúi về phía trước.

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Lâm Tri Dữ hiện lên một loạt suy nghĩ:

Ngã giữa chỗ bằng phẳng, thật mất mặt!

Khoan, nếu mặt bị ngã trầy thì có phải khỏi phải đi thử vai không?

Thời gian như bị kéo dài vô tận, cảm giác mất kiểm soát do mất thăng bằng khiến cậu không kìm được mà nhắm chặt mắt lại. Ngay lúc cậu nghĩ mình sắp “hôn đất” rồi, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra từ bên cạnh, chính xác nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại một cách vững vàng.

Lâm Tri Dữ đột nhiên mở to mắt, tim đập loạn xạ.

Cậu kinh ngạc quay đầu lại, đối diện là một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị.

Khói hương lượn lờ trong không khí, lư hương bằng kim loại đen ánh trầm mặc trang nghiêm. Sau lưng người mới đến là đại điện với tường đỏ ngói xanh, ánh nắng vàng rực khúc xạ xuống, bức tượng thần cao lớn ẩn hiện giữa làn khói và bóng tối, đôi mắt cụp xuống như đang rủ lòng thương xót chúng sinh.

Người dân xung quanh vẫn chăm chú thắp hương lạy Phật, không để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Tro hương lay động rồi nhẹ rơi xuống đất, cũng giống như trái tim lơ lửng của Lâm Tri Dữ, cuối cùng đã có điểm tựa.

Giữa màn khói hương mờ ảo, Mục Tuy yên lặng ngồi trên xe lăn. Hắn mặc một bộ trường bào vạt chéo màu đen, hoa văn thêu từ vai trái kéo dài đến cổ áo. Khuy áo trên cùng không cài, lộ ra một đoạn cổ trắng bệch, dưới ánh sáng lập lòe của hương lửa, càng nổi bật làn da trắng như tuyết đầu mùa.

Xương mày cao, sống mũi thẳng, đường nét khuôn mặt dưới khói hương mờ ảo lại càng thêm lạnh lẽo xa cách, cả người như một bức tượng băng cô lập khỏi thế giới.

Lâm Tri Dữ âm thầm ngắm vẻ đẹp của hắn một lúc, trong lòng lại nghĩ: Người này đúng là có gu, đến chùa thắp hương mà còn phối đồ theo chủ đề.

Thấy cậu đã lấy lại tinh thần, Mục Tuy chậm rãi buông tay, ngón tay thon dài đặt lên tay vịn xe lăn, giọng nói lạnh nhạt: “Nhìn đường cho kỹ.”

Lâm Tri Dữ liếc nhìn trợ lý Chu vừa quay lại sau khi đốt hương, nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn Mục tiên sinh, mặt đất trơn quá, tôi không đứng vững, suýt nữa thì ngã chổng vó, trùng hợp ghê, anh cũng đến thắp hương à?”