Đúng lúc cậu vừa nấp xong, cửa thang máy từ từ mở ra. Giang Du Bạch bước ra chậm rãi, áo khoác gió màu nhạt khẽ lay theo từng bước đi, làn da dưới ánh đèn vàng ấm hành lang trắng đến phát sáng.
Giang Du Bạch đi thẳng đến quầy thanh toán, giọng nói ôn hòa rõ ràng: “Chào cô, tôi vừa mới đóng viện phí ở dưới lầu, nhưng trên hệ thống lại hiển thị phí đã được thanh toán. Phiền cô kiểm tra giúp tôi xem phí này được nộp lúc nào?”
Y tá ở quầy hơi sững người, sau đó phản ứng lại, lập tức mở hệ thống ra kiểm tra.
Cô liếc nhìn màn hình rồi nói: “Đúng là hôm nay vừa được đóng. Tôi có chút ấn tượng về người nộp, có lẽ là họ hàng nào khác của cậu.”
Bàn tay đặt trên quầy thanh toán của Giang Du Bạch khựng lại, dường như đang nghĩ xem là người họ hàng nào đã giúp cậu ấy chi trả khoản viện phí này. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra kết quả, chỉ có thể cảm ơn y tá rồi quay đầu bước về phía phòng bệnh.
Hộ công vừa mới sắp xếp xong túi táo mà Lâm Tri Dữ mang đến, liền nghe thấy giọng nói của Giang Du Bạch vang lên sau lưng: “Hôm nay ra ngoài mua táo à?”
Hộ công nghe vậy, vội vàng giải thích: “Không phải, là một người em họ xa của cậu mang đến, nói thay mặt ba mẹ đến thăm bà cụ.”
Giang Du Bạch tháo kính râm và khẩu trang xuống, lộ ra vẻ mặt phức tạp: “Cậu ta có nói tên là gì không?”
Hộ công hơi ngẩn ra, rồi nhớ lại: “Không, cậu ấy nói tiện đường ghé thăm thôi, không dám làm phiền.”
Sự cảnh giác trong ánh mắt Giang Du Bạch càng tăng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua túi táo.
Lúc bà cụ mới ngã bệnh, tất cả họ hàng có thể liên lạc được cậu ấy đều đã gọi rồi. Nếu họ có điều kiện trả viện phí cho bà, thì đã không đợi đến bây giờ.
“Lần sau có người lạ đến thăm, phiền cô báo cho tôi biết ngay nhé.”
“Vâng vâng, cậu yên tâm. Tôi cũng thấy cậu ấy trạc tuổi cậu, nên nghĩ chắc không phải người xấu.”
Giang Du Bạch nhìn bà nội đang ngủ mê man trên giường, giúp bà kéo chăn lại, thần sắc dịu đi đôi chút.
Giọng cậu ấy dịu xuống, khẽ nói: “Vất vả cho cô rồi, túi táo này để tạm ở đây đi, đợi bà tỉnh thì xay nhuyễn cho bà ăn.”
Nhưng ánh mắt cậu ấy lại xuyên qua cửa kính bên giường, nhìn ra cây long não ngoài tòa nhà bệnh viện.
Vừa rời khỏi tòa nhà bệnh viện, Lâm Tri Dữ như có cảm ứng, theo phản xạ quay đầu nhìn lên. Mặt trời đang lặn, kính cửa sổ tòa nhà được nhuộm một lớp vàng đỏ, chói lóa.
…
Mục Tuy vẫn chưa trở về.
Lâm Tri Dữ về nhà tắm rửa xong, tỉ mỉ đọc những lưu ý trợ lý Chu để trên bàn trà trong phòng khách.
Vị đại lão phản diện này quả thật là người khuyết tật nhưng chí không khuyết, công việc bận rộn, hai đêm liên tiếp không về nhà, không rõ là không muốn gặp cậu, hay thật sự bận đến không nhấc nổi chân.
Nhưng như vậy cũng tốt, không ai có thể từ chối sự sung sướиɠ khi một mình độc chiếm cả căn hộ cao cấp.
Trừ phòng ngủ và thư phòng của Mục Tuy, những chỗ khác cậu có thể tự do ra vào. Trên ban công thậm chí còn có một bể bơi nhỏ. Nếu không phải đang vào thu, thời tiết se lạnh, thì Lâm Tri Dữ đã sớm đổ nước vào nhảy xuống tận hưởng rồi.
Cuộc sống của người ở góa khi chồng còn sống thật sự quá tuyệt vời, thậm chí còn hy vọng Mục Tuy cứ ở ngoài mãi đừng về nữa.
Nhưng sau một giấc ngủ ngon lành, vừa mở điện thoại ra, Lâm Tri Dữ đã nhận được tin nhắn từ Từ Đông Đông trên Wechat:
[Đạo diễn casting của《Thanh Điểu》 đã xem buổi livestream hôm qua, bảo cậu đến thử vai. Đây là kịch bản thử vai, đọc qua đi, 9h sáng mai, địa điểm thử vai: [vị trí định sẵn]]
Lâm Tri Dữ: “……”
Sáng sớm mà đã thấy lệnh gọi hồn kiểu này, nhất là giọng điệu ra lệnh như thế, tâm trạng cả ngày cũng tiêu tan luôn.
Nhưng nghĩ đến khoản vi phạm hợp đồng 80 triệu chưa trả nổi, cậu chỉ có thể vừa ấm ức vừa qua loa đáp lại: [Biết rồi.]
Dù sao cũng chỉ là đến thử vai, không giống như buổi livestream hôm qua là ký hợp đồng luôn, nên có lười biếng chút cũng chẳng sao.
Chỉ là trong ấn tượng của cậu, trong nguyên tác, Lâm Tri Dữ sau khi cưới Mục Tuy thì chẳng làm gì cả, không gây rối cho Giang Du Bạch thì cũng là ăn chơi sa đọa, sao đến phiên cậu lại cứ bận hết việc này đến việc khác, ngày nào cũng có công việc?
Lâm Tri Dữ nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, nghĩ mãi không ra, dứt khoát dậy thay đồ, bắt taxi đến ngôi chùa lớn nhất thành phố A.