Nghe ông nội dặn dò xong, tôi vốn định hỏi thăm tình hình của ông nội nhưng ông chẳng cho tôi cơ hội, thẳng thừng cúp máy.
Khi tôi gọi lại, đầu dây bên kia thông báo không liên lạc được.
Bất lực quá mà.
Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, trong các mối quan hệ trong gia đình, có "sinh" ắt có "khắc". Có người khắc vợ, khắc cha, khắc con, thậm chí khắc cả nhà. Đây là chuyện huyền học khó lý giải. Rốt cuộc là bản thân người nào đó phải chết, hay vì một "người" nào đó xuất hiện mà dẫn đến cái chết của "bạn", từ xưa đến nay đã là một đề tài tranh cãi.
Ông nội nói cung của con cháu ông đều nhập mộ, theo suy luận đoán mệnh thì nghĩa là không thể thấy được người đời sau.
Vấn đề này có hai cách giải thích: một là khoảng cách quá xa, ví dụ như con cháu mấy chục năm không về nước, cũng không liên lạc, chẳng khác gì đã chết; hai là có khả năng đã chết trẻ. Ông nội tôi chưa bao giờ nhìn lầm, nếu ông đã nói cần tránh thì nhất định phải tránh.
Nghĩ đến cũng bất lực. Tôi chẳng mượn được chút "hào quang" từ tổ tiên, ngoài việc trả nợ thì vẫn là trả nợ. Tôi vốn định tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, nhưng lại có một nhóm người xuất hiện trước cửa tiệm.
Một thanh niên cao to, bước vào với vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hung hãn, tai lộ rõ đằng sau xương gò má, chân mày nhô cao, trán lại lõm, đây rõ ràng là tướng chết trẻ. Hắn hỏi: "Cậu là Trương Nguyên Cát hả?"
"Có việc gì không?"
"Ông chủ Hồ sai tôi tới mời cậu."
Nói là "mời", nhưng cách nói chuyện nghe như sắp gϊếŧ tôi vậy. Tôi biết mình không tránh được, nhưng cũng không thể để ông chủ Hồ biết tôi còn sốt sắng giải quyết rắc rối hơn ông ta, vì thế tỏ ra cao giá: "Không đi!"
"Ái chà, cậu nhóc này cũng ngang ngược ghê!" Gã thanh niên bật cười.
Tôi hỏi lại: "Sao? Định bắt cóc hả?"
"Bắt cóc thì không, nhưng hôm nay cậu bắt buộc phải đi." Thái độ của hắn trở nên nghiêm túc.
"Thôi đi, một tay buôn đồ cổ như tôi mà sợ cậu dọa hả?"
Tôi khẽ cười, vừa hay đang ở quầy, tôi với tay lấy "cây treo cổ": "Không đi! Tôi đánh cậu bây giờ!"
"Nhãi con, tao đã nể mặt mày lắm rồi đấy!"
Gã thanh niên xông tới định bắt tôi, nhưng tôi vung cành cây quất hắn một cái. Hắn lập tức ngã xuống đất, tôi có thể thấy sau lưng có bóng người đang đè lên hắn ta. Hắn nghiến răng: "Ông đây là Nhị Long của Sơn Côn, đυ.ng vào tao, ngày mai tao đốt nhà mày!"
"Về nói với Hồ ngũ gia của anh, nếu muốn tôi giải quyết chuyện này thì bảo cô gái từng tới quay lại cõng tôi lên xe!"
Tôi lại vung cành cây lên, Nhị Long không chịu nổi, từ từ đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.
Chuyện của Hồ ngũ gia chắc chắn không đơn giản, nếu không họ đã không nhiều lần sai người đến mời. Vì thế, tôi cũng không định trốn tránh nữa, còn thầm tính chuyến đi này chắc kiếm được kha kha.
Còn về gã Nhị Long kia, bị ma quỷ đeo bám, lúc mê lúc tỉnh, dù không chết cũng mất nửa cái mạng.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy gần đến giờ cơm trưa, đúng lúc này lại có một chiếc Audi đỗ trước cửa tiệm. Cô gái buổi sáng bước xuống cùng một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi.
Người đàn ông bước vào tiệm cầm đồ, lịch sự nói: "Nghe nói tiệm cầm đồ Nguyên Cát Đường hiện do cháu trai của ông Trương kế thừa, bản lĩnh không rõ, nhưng rất có tính cách."
Tôi cười đáp: "Bạn đến thì có rượu, địch đến thì có súng săn. Thái độ hiền hòa chỉ dành cho người nhà thôi."
"Vậy cậu thấy tôi là địch hay bạn?" Người đàn ông hỏi.
Tôi nhìn ông ta từ đầu đến chân, rồi nhìn sang Lý Lôi, thản nhiên nói: "Ông không phải người."
"Thú vị. Xem ra nhà họ Trương đến đời cậu vẫn chưa suy tàn. Yêu cầu của cậu, tôi thay ông Hồ đồng ý."
Dứt lời, ông ta nhìn cô tiểu thư kia, cô ta lập tức cúi người xin lỗi, đồng ý cõng tôi lên xe.
Tôi cũng không phải người quá đáng: "Có lòng là được rồi, lần sau đừng kiêu ngạo nữa."
Tôi khác với ông nội, ông là người tu hành chân chính, không có nhiều tạp niệm, cả đời chỉ cố đấu tranh với vận mệnh. Kết quả thế nào thì tôi không rõ. Nhưng tôi muốn sống một cuộc đời hào nhoáng, không muốn sống bình thường. Huống chi với món nợ 30.000.000 NDT, lãi từ tiệm cầm đồ làm sao đủ trả?
Lý do tôi nói ông ta không phải người là vì người đàn ông trung niên đó mang theo một con "lệ quỷ" rất lợi hại. Ở phương Bắc nó được gọi là "yên hồn", nên vừa bước vào, Lý Lôi đã nhận ra.
Người đàn ông tự giới thiệu là con trai của Hồ ngũ gia, tên Hồ Kiến Quân, cũng bố của cái cô tiểu thư kiêu ngạo đi. Khi tôi nói ông ta không phải người, Hồ Kiến Quân tỏ ra khá phấn khích vì ít ai nhận ra con lệ quỷ trên người ông ta.
Ngồi trên chiếc Audi, chúng tôi đến thẳng biệt thự của nhà họ Hồ. Ông cụ tuổi đã cao, thích gần gũi thiên nhiên nên đã chuyển về nông thôn từ lâu.
Bước vào cổng, tôi thấy trong sân có một ngôi miếu thờ Hồ tiên, dinh thự được xây dựng nguy nga, rộng như một sân bóng nhỏ.
Hồ Kiến Quân nói: "Cha tôi bảo Nguyên Cát Đường có một quy tắc, đó là không thấy tà vật sẽ không đoán mệnh, chỉ khi gặp tà vật mới có thể bói quẻ. Thế nên tôi đã nhờ một người bạn buôn đồ cổ làm ra một món đồ độc đáo."
Tôi hứng thú: "Vậy chúng ta bàn chuyện làm ăn trước đi."
Hồ Kiến Quân không từ chối, ông ta nói món đồ đặt trong tiên đường, mời tôi đi xem. Ông ta dẫn đường, còn cô tiểu thư kia đi chuẩn bị.
Khi chúng tôi bước vào tiên đường, tôi đã nhận ra nơi này khác biệt. Thay vì thờ thần Phật, nơi này thờ một bức tượng hồ ly trắng kích thước như người thật, ánh mắt sắc bén toát lên uy lực mạnh mẽ.
Món đồ mà Hồ Kiến Quốc nói đặt trên bàn thờ, là một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ cỡ hũ tro cốt. Tôi hỏi đó là gì, ông ta bảo: "Nghe nói chủ của Nguyên Cát Đường kiến thức uyên bác, cậu có thể tự xem."
Tôi hiểu, ông ta đang thử tôi.
Mở hộp ra, bên trong là một tấm da người! Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đây không phải da người, mà là vỏ cây. Lớp da thô ráp thoạt nhìn giống mặt người, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy hoa văn của vỏ cây.
Theo truyền thuyết, cổ thụ ba ngàn năm gọi là "thanh dương", qua thêm ngàn năm nữa sẽ hóa thành hình người. Tôi quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng kết luận: "Truyền thuyết kể rằng trước khi động vật thành tiên sẽ trải qua một trận lôi kiếp, để tránh kiếp nạn, nhiều yêu quái sẽ giấu nguyên thần trong cây. Nếu thoát khỏi lôi kiếp, chúng sẽ thành "lôi cực", tức cây đã thành tiên."
Hồ Kiến Quân gật đầu: "Cậu nói đúng một nửa thôi. Nó đúng là lôi cực, đã thành yêu từ lâu. Tấm da này đã gϊếŧ 56 mạng người. Nguyên Cát Đường của cậu dám nhận không?"