Đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài thanh tú, toát lên khí chất vô cùng đặc biệt. Thế nên nếu phải dùng lời để miêu tả thì mùi hương trên người cô ta như nướ© ŧıểυ rơi xuống cánh hoa mẫu đơn vậy.
Con vẹt liên tục kêu: "Xin chào quý khách!"
Tôi lên tiếng: "Xin chào, tôi là chủ tiệm cầm đồ Nguyên Cát, tên Trương Nguyên Cát. Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Cô ta lắc đầu: "Không phải, ông nội tôi bảo chủ cửa tiệm này là một ông cụ, sao có thể là một thanh niên như anh được?"
"Ông nội cô?"
"Ông ấy là Hồ ngũ gia ở Giang Đông."
Thái độ của người phụ nữ này khá kiêu ngạo. Người cô ta nói tôi biết, đó là một ông chủ nổi tiếng của ba tỉnh phía Bắc.
Hồ ngũ gia khởi nghiệp từ ngành khai thác mỏ, sau đó chuyển sang bất động sản và đầu tư vào ngành giải trí. Có thể nói ông ta là người có thế lực trên cả thương trường và chợ đen.
Ở phía Bắc, nếu bạn nói về những người giàu có, kiếm được mấy trăm triệu tệ gì đấy thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu bạn làm trong nghề khai thác mỏ, kiếm được số tiền lớn như vậy thì tuyệt đối không nên đυ.ng vào. Bởi vì vế trước chỉ là người giàu, vế sau mới là người có thế lực.
Khi còn quản lý tiệm cầm đồ, ngoài việc thu mua đồ, ông nội tôi còn có mối quan hệ với vài chủ khai thác mỏ. Gia đình tôi từng nhận sự giúp đỡ của họ để trả nợ cho bố tôi, nên họ thường xuyên nhờ ông nội tôi xem phong thủy.
Tôi nói: "Có gì cứ nói thẳng, ông nội tôi đi rồi, hiện giờ tôi là người quản lý tiệm cầm đồ này."
Người phụ nữ ngạc nhiên: "Ông cụ qua đời khi nào vậy?"
Tôi thật sự bất lực, rốt cuộc là tai cô ta có vấn đề hay cách tôi diễn đạt không rõ thế!
"Nói chuyện chính đi."
"Ông nội tôi có một món tà vật, muốn mời ông Trương lên mỏ xem giúp. Mười năm trước, ông Trương đoán được biến cố nhà họ Hồ tôi sẽ gặp, lần nào cũng ứng nghiệm."
Nói tới đây, người phụ nữ thở dài, tỏ ra tiếc nuối.
Tôi bảo: "Bây giờ tôi là chủ tiệm, ông nội tôi ngày xưa thế nào, bây giờ tôi cũng thế. Nếu không tin tôi, cô có thể đi ngay."
Người phụ nữ khoanh tay: "Thôi được, vậy anh đi với tôi đi. Nếu là cháu của ông Trương thì chắc cũng không tệ."
Tôi không thích bị coi thường như vậy. Tôi là chủ tiệm, không phải người hầu. Tôi nói thẳng cô ta muốn tìm ai thì cứ đi tìm, tôi không đi.
Người phụ nữ ngạc nhiên: "Anh thật sự không đi hả?"
"Nếu cô không mang đồ đến, tôi sẽ không giao dịch. Quy tắc của ông nội tôi là của ông ấy, còn bây giờ cửa tiệm này do tôi quyết định. Tôi nói không đi là không đi!" Tôi cực kỳ khó chịu với thái độ kiêu ngạo của đối phương, thế nên hắng giọng nói, "Không tiễn."
Con vẹt cũng kêu lên: "Hẹn gặp lại quý khách lần sau."
Người phụ nữ nhíu mày: "Được, nếu anh muốn vậy thì thôi. Tôi không tin với tài lực của nhà họ Hồ, chúng tôi không tìm được ai giải quyết việc này."
"Muốn tìm ai thì tìm, ông đây không phải người hầu!"
Dạo gần đây có lẽ do thời tiết với mấy chuyện linh tinh, tôi rất dễ nổi nóng.
Người phụ nữ đó cũng cứng đầu, đóng sầm cửa lại, bỏ đi không thèm quay đầu.
Tôi tự hỏi, cô ta tỏ thái độ với ai đấy?
Sau khi cô ta đi, tôi dọn dẹp lại cửa tiệm, bật radio, ngồi tựa vào ghế như ông nội vừa làm, nghe tin tức, đói thì gọi cơm hộp.
Mỗi ngày tôi đều tính xem còn bao nhiêu tiền để trả nợ cho bố mình.
Chiều hôm đó, điện thoại đổ chuông.
Tôi bắt máy, đầu bên kia truyền tới giọng khàn khàn: "Nguyên Cát."
"Ông nội?" Tôi giật mình.
"Đừng nói gì, cứ nghe ông nói." Ông nội ngắt lời tôi, rồi tiếp tục, "Ông đi mà không nói tiếng nào là vì ông đã tính được nếu ông ở lại, một trong hai chúng ta sẽ chết. Năm nay cháu có một kiếp nạn, nếu muốn vượt qua thì phải tìm một người họ Hồ."
"Gì cơ?"
"Thằng nhóc này, cháu cãi với ai đấy?"
"Cháu không có ý đó."
"Thôi được rồi, nghe cho kỹ đây. Mười năm trước, ông có giúp nhà họ Hồ bày một trận pháp phong thủy, giúp họ tránh được một kiếp nạn. Nhưng phong thủy thay đổi, mượn vận mười năm thì phải trả. Để đổi lại, nhà họ Hồ hứa gả cháu gái cho cháu. Nhưng ông đã gặp cô gái đó rồi, cô ấy có tướng mạo hồ ly, chuyên hút tinh khí của đàn ông. Nếu cháu lấy cô ấy, cháu sẽ không sống qua 30 tuổi."
"Ông nội, cô ta đến rồi."
"Không tránh được. Cháu đến nhà họ Hồ, bất kể họ đưa ra điều kiện gì, cháu đừng đồng ý, chỉ chấp nhận lấy cô cháu gái thứ hai nhà họ. Cô cháu gái thứ hai nhà họ tuy hơi xấu nhưng người tốt, vượng phu, có thể giúp cháu vượt qua kiếp nạn."
"Sao ông lại sắp đặt hôn nhân cho cháu vậy?"
"Cháu tưởng ông muốn hả? Nhà mình nghèo, không lẽ không tìm người giàu?"
Tôi giật mình, ông nội tôi đúng là có suy nghĩ khác người.
Ông nói tiếp: "Phong thủy nhà họ Hồ là "Ngũ quỷ chia núi". Trận pháp này do ông bày ra, nhưng năm nọ có động đất, một con quỷ đã bỏ đi, phong thủy không còn nguyên vẹn. Mỗi năm đều có người chết. Chuyện này ta đã gặp nhân quả, cháu cũng không tránh được."
"Tại sao ạ?"
"Vì ông là gốc, cháu là ngọn. Gốc có vấn đề, ngọn còn không héo sao?" Ông nội tôi thở dài, "Thôi, cháu đừng nghĩ nhiều. Số gia đình ta vốn khổ, đều tại bố cháu không biết nỗ lực. Cháu cố lên. Bây giờ ông sẽ nói cho cháu nghe về trận pháp "Ngũ quỷ chia núi"."
Trong điện thoại, ông nội giải thích chi tiết về trận pháp phong thủy này. Trên núi có năm ngôi mộ, mỗi ngôi mộ chứa một quan tài nhỏ được cố định bằng đinh thép để tránh bị dịch chuyển do địa chất. Trong quan tài có năm thi thể đặc biệt, đại diện cho năm cái chết thảm khốc khác nhau: treo cổ, trúng độc, đâm chém, xe cán và chôn sống.
Ngoài ra, trong quan tài còn có hình nhân bằng rơm, dùng để hấp thụ hung khí, che chắn cho nhà họ Hồ. Đây là cách "ứng trước" trong phong thủy, tức là để điều xấu xảy ra trước nhằm tránh hậu họa.
Nhưng hiện tại, một con quỷ đã bỏ đi, hung khí như lũ lụt tràn về, không thể ngăn cản. Để tránh tai họa, nhà họ Hồ đã tìm những "kẻ dẫn đường" để đưa người đến nơi có ngũ quỷ, khiến họ mất trí và chết, làm thức ăn cho bốn con quỷ còn lại.
Càng nhiều người chết, nhân quả trên lưng ông nội tôi càng nặng. Như ông nói, ông là gốc, tôi là ngọn. Gốc có vấn đề, ngọn sao không héo được?
Tôi chợt nhận ra dạo gần đây mình hay gặp chuyện không may là do gốc rễ gia đình có vấn đề.